Vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh lại thêm một lần “nóng bỏng”!
(Dân trí) - Nói gì thì nói, không có chuyện bộ hồ sơ Trịnh Xuân Thanh lại “mất” một cách “trớ trêu ” như thế được và càng không có chuyện những người liên quan như cán bộ trực tiếp quản lý hồ sơ và cả Vụ trưởng và Thứ trưởng phụ trách trong thời điểm hồ sơ thất lạc lại không chịu trách nhiệm gì.
Lại thêm một lần nữa, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh tại bộ này. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn 10 ngày (lần trước là 1/12 và lần này là 12/12), trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đều mong muốn cơ quan công an vào cuộc.
Ông Thăng còn nói thẳng là vào thời điểm phát hiện mất hồ sơ, ông không phụ trách Vụ Chính quyền địa phương (nơi quản lý hồ sơ Trịnh Xuân Thanh) mà là người đồng cấp Trần Anh Tuấn.
“Tại thời điểm tháng 6/2016, cá nhân tôi không phụ trách Vụ Chính quyền địa phương nữa (tôi được phân công lại lĩnh vực phụ trách từ tháng 4/2016). Từ 15/4/2016 đến nay, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phụ trách Vụ Chính quyền địa phương”, ông Nguyễn Duy Thăng cho biết.
Có một loạt câu hỏi mà ông Thăng đặt ra, đó là “xem trên facebook, xem trên báo có nhiều người nói mất hồ sơ này ai được lợi, ai thiệt, trách nhiệm thuộc về ai? Nay tôi trả lời rõ ràng như vậy. Đương nhiên, tại thời điểm mất hồ sơ, tôi không phụ trách Vụ chính quyền địa phương”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiếp tục khẳng định.
Những suy luận của Thứ trưởng Thăng làm người viết bài này chợt nhớ một câu chuyện đọc từ ngày còn bé, hình như trong cuốn “Cổ học tinh hoa”. Đại loại là một hôm, nhà vua thấy cát trong bồn tắm, hỏi: Có cát trong bồn, người phụ trách sẽ mất chức, ai được lợi? Bèn lôi người phó đánh 50 gậy, hỏi: Sao bỏ cát vào trong bồn tắm? Dạ, người phụ trách mất chức thì con được lên thay. Người xưa kết luận, ai được hưởng lợi từ vụ việc này ắt đó là nguyên nhân.
Có lẽ đối với vụ việc này, nếu trả lời được câu hỏi của Thứ trưởng Thăng: “Ai được lợi, ai thiệt” là sẽ ra đáp số.
Nói thẳng ra, vụ mất hồ sơ này không là ngẫu nhiên bởi xin khẳng định lại, bộ hồ sơ cán bộ không phải là cái kim để có thể lẫn vào đâu đó và càng không phải kim cương để cho một tên đạo tặc nào đó lẻn vào tận kho lưu trữ của Bộ Nội vụ mà lấy về… bán cho bà đồng nát.
Cho nên, khó có thể biện minh nó mất là bởi sự “vô tình” được.
Trở lại với trả lời của Thứ trưởng Thăng thì từ 15/4/2016, ông Thăng không còn phụ trách Vụ chính quyền Địa phương. Có lẽ cũng cần lưu ý trước tháng 6, Trịnh Xuân Thanh ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội, khoảng đầu tháng 6 mới xuất hiện vụ xe biển xanh của Trịnh Xuân Thanh và gần giữa tháng 6/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới yêu cầu làm rõ vụ việc.
Có lẽ vì lý do này, Thứ trưởng Thăng mới nhiều lần đề nghị Bộ Công an vào cuộc và còn đề nghị trong trường hợp thấy có vấn đề thì cơ quan chức năng sẽ truy tố chuyện mất hồ sơ?.
Tóm lại, không khó để nhận thấy trong hai lần trả lời báo chí, ông Thăng đều nói rằng thời điểm phát hiện hồ sơ bị thất lạc, ông không còn phụ trách Vụ chính quyền Địa phương và mong muốn cơ quan công an vào cuộc.
Theo người viết bài này, làm rõ đúng sai là một yêu cầu chính đáng. Vì thế, Bộ Nội vụ nên mời công an vào xác minh làm rõ “ai được lợi, ai thiệt, trách nhiệm thuộc về ai?”.
Nói gì thì nói, không có chuyện bộ hồ sơ Trịnh Xuân Thanh lại “mất” một cách “trớ trêu ” như thế được và càng không có chuyện những người liên quan như cán bộ trực tiếp quản lý hồ sơ và cả Vụ trưởng và Thứ trưởng phụ trách trong thời điểm hồ sơ thất lạc lại không chịu trách nhiệm gì, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám