Việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức: Khâm phục!
(Dân trí) - Đó là suy nghĩ của người viết bài này khi nhận được thông tin ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 TP HCM nộp đơn xin từ chức vì lý do "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân".
Cách đây gần một năm (20-2-2017), trong một lần ra quân dẹp lấn chiếm vỉa hè, trước nhân dân và đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, ông Đoàn Ngọc Hải đã có một tuyên bố khẳng khái và đanh thép: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi để nổi tiếng".
Và gần một năm sau, vào những ngày đầu năm mới 2018, ông Hải đã chính thức nộp đơn xin từ chức. Điều này đồng nghĩa với việc công cuộc giành lại vỉa hè của dân cho người dân tại Quận 1, TP HCM đã thất bại, để lại một câu hỏi lơ lửng, chưa có lời giải đáp: Tại sao một chủ trương đúng pháp luật, vì dân, từng được Thủ tướng đánh giá tốt lại như vậy?
Nguyên nhân, theo lý giải trong đơn của ông Đoàn Ngọc Hải "việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng ngàn tỉ đồng của các bãi ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó.
Là người cán bộ Đảng viên, tôi đã kiên định vượt qua khó khăn, sự chống phá công khai, ngấm ngầm, sự đe dọa đến sinh mạng bản thân và gia đình từ phía các đối tượng bị mất đi nguồn lợi phi pháp từ lấn chiếm tài sản công và không gian xã hội.
Nhưng để lập lại kỉ cương pháp luật trong lĩnh vực này cần có sự đồng lòng của các cấp, của cả hệ thống chính trị…".
Cuối đơn, ông Hải viết: “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này, vì thế tôi xin từ chức Phó Chủ tịch Quận 1, xin thôi Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, xin thôi tham gia Ban chấp hành Quận ủy Quận 1, xin thôi Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 1”.
Đến thời điểm này, chưa biết Quận ủy, UBND và HĐND Quận 1 có chấp nhận đơn từ chức của ông Hải hay không? Riêng, người viết bài này băn khoăn bởi hai lẽ.
Nếu không đồng ý thì không chỉ ông Hải không thực hiện được lời hứa của mình mà có thể còn nảy sinh sự nghi ngờ là “vở kịch”, là “trò diễn”. Còn nếu đồng ý thì kể cũng tiếc bởi ông Hải thực sự là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt, biết giữ lời hứa, một điều không phải là phố biến lắm trong quan chức hiện nay.
Và chính việc “nói lời giữ lấy lời”, sự từ chức hiếm hoi trong chốn quan trường vì lý do không làm tròn lời hứa với dân khiến người viết bài này không thể không bày tỏ sự khâm phục ông Đoàn Ngọc Hải!
Bùi Hoàng Tám