Suy nghĩ của Brian Webb về việc chọi chó ở Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi những hình ảnh, thông tin về hành động chọi chó ở Việt Nam khiến nhiều người nước ngoài phản ứng dữ dội, cây bút Brian Webb, người Mỹ, đã viết bài bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này trên trang tiếng Anh DTiNews của Dân trí. Xin giới thiệu bản dịch của bài viết.


Xem bản gốc bằng tiếng Anh tại đây

Tôi yêu chó. Một trong những người bạn thân nhất trên đời của tôi là chú chó ở nhà khi tôi còn đi học, mà bằng cách nào đó có thể cảm nhận được khi tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ ở trường. Khi đó, nó sẽ nằm xuống cạnh tôi, thỉnh thoảng ngước nhìn lên bằng cặp mắt thông cảm. Nó thường tru lên theo mỗi khi tôi cao hứng hát hò. Nó thực sự hát cùng tôi.

Tôi cũng yêu Việt Nam

Không phải đến khi xuất hiện vụ chọi chó gây tranh cãi gần đây mới cho tôi suy nghĩ rằng hai tình yêu nói trên của tôi có thể không hoàn toàn tương thích với nhau. Nó xuất hiện chỉ vài tuần sau khi tôi đến Việt Nam lần đầu: Tôi đang đi bộ lang thang ở phố Hàng Đào, phía trước là hai thanh niên trẻ. Hai cậu này nhìn rất nhẹ nhàng và vừa đi vừa khoác tay nhau, trò chuyện thầm thì như cách nhiều nam giới Việt Nam vẫn làm.

Tôi vừa quan sát họ vừa nghĩ, đàn ông ở Mỹ không dạo bộ kiểu đó, và tôi thấy thật lạ lùng với cách thể hiện tình bạn nam giới thân mật như vậy. Tôi cho rằng thật hay là họ không khó chịu gì với cách dạo bộ như thế.

Thế rồi một điều lạ lùng nữa xảy ra. Một chú chó chạy ngược chiều tới một cách rụt rè. Khi họ đi ngang qua, một trong hai người đàn ông, cũng tự nhiên như khi họ đang nói chuyện với nhau, đá cho chú chó một phát. Mạnh.

Chú chó sủa ẳng lên và tiếp tục đi. Hai thanh niên cùng cười và tiếp tục trò chuyện trong thời tiết dễ chịu của Hà Nội. Có vẻ họ không nghĩ gì tới việc đó. Nhưng tôi thì có.

Hành động này, nếu ở Mỹ, sẽ khiến bạn bị bắt giam, hoặc ít nhất nhận một tràng xỉ vả từ một “người yêu chó”.

Đó chỉ là lần đầu tiên của nhiều, nhiều lần tôi chứng kiến sự bạo hành với động vật ở Việt Nam. Tôi không làm gì cả, và hôm nay nếu có chứng kiến thêm một lần nữa thì tôi cũng sẽ không làm gì cả, mặc dù tôi là một người yêu chó.

Sau vài năm ở đây, tôi cảm nhận một sự khó chịu với việc một số khách du lịch hoặc người phương Tây tới Việt Nam nói chung “lên lớp” bằng giọng cao đạo đối với người Việt và cách xử sự với động vật.

Điều này là bởi phần lớn chúng tôi đến từ những nơi khá là phát triển, ở đó chúng tôi có thể không cần sống chung với động vật, không đối xử với chúng như công cụ hay đồ vật. Chúng tôi đến từ những nơi mà tất cả động vật chúng tôi biết đều hoặc là có tên, hoặc là được dọn ra trên đĩa.

Thực tế là chúng tôi có được cái lựa chọn xa xỉ là tách bạch hai việc nói trên ra. Chúng tôi không nhớ tới những thời khi con bê trong gia đình lớn dần lên thành con bò, béo núc và sẵn sàng cho chúng tôi ăn. Đó cũng là lý do chúng ra đời. Rồi ai đó sẽ giết thịt con bò, và cả gia đình đánh chén thịt của nó.

Tôi nghĩ chúng tôi cần nhớ điều này khi phê phán người Việt về cách đối xử của họ với động vật. Có lẽ chúng tôi nên nhớ rằng chúng tôi có cái quyền tách khỏi sự tàn nhẫn xảy ra trong những chuồng trại và lò mổ công nghiệp khổng lồ, mà chúng tôi không bao giờ phải chứng kiến nếu không muốn, và cũng chẳng mấy ai muốn. Chúng tôi có thể nuôi thú, đặt cho chúng những cái tên xinh xắn, yêu quý những tính cách dễ thương của chúng, quay video ngộ nghĩnh về chúng và đưa lên Youtube. Sau đó chúng tôi có thể ngồi xuống và ăn một bữa gà thịnh soạn. Thậm chí có thể lấy một miếng gà ngon lành để thưởng cho chú chó nuôi của mình. Nhưng hẳn là sẽ không hay lắm khi nghĩ về thực tế là con gà đó đã từng được nuôi…, bạn biết rồi đấy, đúng không? Chúng tôi không thích nghĩ về điều đó. Chúng tôi là người yêu động vật mà, đúng không? Tự cho là mình thuộc phe chính nghĩa thì sẽ dễ hơn nhiều. (Thưa các bạn ăn chay, tay các bạn cũng chẳng sạch lắm đâu, nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể đi sâu vào vấn đề đó).

Ý tôi là, chơi chọi chó là một điều tệ hại. Đúng vậy. Tôi không nghĩ là bất kỳ người đầu óc bình thường nào sẽ phản đối chuyện đó. Thực tế là, phản ứng của người Việt Nam đối với hành động chọi chó cũng giống vậy. Nhưng không nên liên hệ việc một số người chơi chọi chó với cả một dân tộc. Hành động tàn nhẫn đó tồn tại ở mọi nơi.

Đặc biệt, những người phản ứng cực đoan nhất về quyền động vật từ những nước phương Tây cần không bao giờ quên rằng, những nước đó có tình trạng hành hạ động vật tồi tệ nhất.

Việc chọi chó cần phải được chấm dứt. Việc tấn công bằng máy bay không người lái, việc cấm vận thương mại, v.v… cũng vậy. Thực ra thì kim chỉ nam về đạo đức của chúng ta ở đâu?

Brian Webb

(A.H dịch)