"Quà tặng" của trời hay "bưu phẩm" của quỷ?

(Dân trí) - Ghen tuông nó là gia vị của tình yêu với những người nào biết gia giảm chúng. Nhưng khi bị lạm dụng, nó cũng sẽ giết chết tình yêu và trở thành bi kịch của nhiều gia đình. Ghen! Đó là "quà tặng" của trời hay là "bưu phẩm" của quỷ?

Nhiều người vì ghen quá mà chồng giết vợ và con rồi tự tử, hay tẩm xăng vào người con và đốt con như một ngọn đuốc sống để hành hạ vợ… Nhiều, rất nhiều những cảnh thương tâm, vợ chồng người chết, kẻ đi tù  chỉ vì ghen quá, lúc nóng giận không kiểm soát được bản thân mà đã để lại những hậu quả khôn lường.

Có lẽ bởi theo một số người quan niệm trong tình yêu là không có sự chia sẻ. Khi yêu nhau, sự kiểm soát nhau chỉ ở mức độ giới hạn nhưng khi đã là vợ chồng thì sự kiểm soát đó là vô hạn.
 
"Quà tặng" của trời hay "bưu phẩm" của quỷ?  - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Với mình, ghen chỉ là một trong những gia vị cần thiết để cuộc sống vợ chồng luôn mặn nồng và luôn hừng hực sức sống như đôi tình nhân thủa mới yêu. Nó còn để hâm nóng lại tình yêu sau những năm chung sống khiến cuộc sống vợ chồng không bị nhàm chán, tẻ nhạt.

Ghen tuông mình nghĩ cũng như mình nấu ăn vậy. Khi nấu ăn (chúng ta luôn đặt tình cảm vào đó), ta phải nêm sao cho vừa mắm muối và trang trí món ăn sao cho đẹp mắt. Cho nhiều gia vị quá sẽ làm hỏng món ăn, ít quá thì nhạt nhẽo. Nhiều quá, gia vị sẽ át mùi vị nguyên liệu chính. Cũng như trong cuộc sống vợ chồng, cần một chút ghen để cuộc sống thêm phần thi vị, như một nhà thơ đã viết: “Yêu không ghen sao gọi là yêu”.

Ở đời, “Ớt nào là ớt chẳng cay/ gái nào là gái chẳng hay ghen chồng” Mình cũng hay ghen yêu lắm. Nhưng mình liều lượng, chỉ sử dụng nó như một thứ gia vị để làm ấm lại tình cảm vợ chồng lâu ngày không được hâm nóng bởi công việc, con cái chi phối. Mình hay trêu anh mỗi khi anh đi uống cafe với bạn. Mình nửa thật, nửa đùa: “Anh đi nhớ còn nguyên đai nguyên kiện nhé, đừng để mệt quá”. Những lần anh đi nhậu về muộn, mình chỉ nhắn tin yêu: “Anh nhậu nhớ ăn… phở kẻo đói nhé”. Và mình cũng không quên kèm theo nụ hôn gió mỗi lần như vậy.

Mình nghĩ “lạt mềm buộc chặt”, nếu kiểm soát nhau quá thì chỉ làm cho hai người cảm thấy bị tù túng và khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, nhiều khi sinh chuyện. Đặc biệt, sự kiểm soát đó còn tạo nên những khoảng cách, những vết rạn nứt khó liền sau mỗi “trận chiến”.

Từ hồi còn yêu nhau cho đến khi lấy nhau đã được 4 năm, vợ chồng mình luôn nói thẳng với nhau những vấn đề bên kia cảm thấy không vừa lòng để cả hai cùng rút kinh nghiệm và giải quyết. Nên vợ chồng mình luôn tạo khoảng không gian riêng cho “đối phương” cũng như tôn trọng lẫn nhau ngay cả khi cãi vã.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng “Cơm dẻo canh ngọt” mà đôi khi cũng sóng gió hay bão to. Nhưng cái chính là mỗi chúng ta biết kiếm soát bản thân và tin tưởng, tôn trọng vào “đối phương” thì bão to đến mấy chúng ta cũng phải lặng.

Ghen! Đó là "quà tặng" của trời hay là "bưu phẩm" của quỷ? Các bạn nghĩ sao về “gia vị” tình yêu này?

Vương Phi