Nhà không có bố
(Dân trí) - Người xưa có câu: “Sảy cha ăn cơm cá, sảy mẹ liếm lá dọc đường”. Nhưng một người phụ nữ, một nhà thơ đã không nghĩ thế. Chị khẳng định đàn ông chúng tôi rất và rất có giá. Vâng, “Cho dù bãi mật phù sa -Mà không bên lở chẳng là dòng sông”
Nhà không có bố buồn sao
Cái đinh cũng thiếu, con dao thì cùn
Bơm xe chẳng hiểu cái jun
Rát tay bật lửa, đá mòn xăng khô
Không có bố, không thì giờ
Bữa ăn sớm muộn, chẳng chờ, chẳng mâm
Ngày đông gió bấc mưa dầm
Đậy che mái dột âm thầm mẹ con
Chẳng vui tiếng điếu rít ròn
Bia không mua uống em còn bán chai
Nước đun sôi để nguội hoài
Nhà không có bố biết ai pha trà
Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông
Nguyễn Thị Mai