Ngành Y tế cần thêm... cảnh sát!
(Dân trí) - Quảng cáo thổi phồng, phòng khám Đông y bán thuốc Tây y, bác sỹ Trung Quốc là... nông dân chính hiệu. Hàng loạt cơ sở y tế vừa bị Thanh tra Y tế TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh “sờ gáy”. Phải chăng ngành y tế cần thêm cảnh sát?
Phòng khám kia được tung hô rằng “với hàng loạt chuyên gia thao tác phá thai, phẫu thuật chỉ mất ba phút...” đã thực hiện “phá thai bằng phương pháp siêu dẫn có thể nhìn thấy được khi lỡ mang thai ngoài ý muốn, không bị bất cứ tổn thương nào...”?! Về nam khoa, phòng khám còn giới thiệu “công nghệ chỉnh hình bộ phận sinh dục với phương thức quốc tế”! Ngoài ra, phòng khám còn có “13 bí phương trị liệu bệnh ung thư của nhà họ Lý”...
Nhiều nạn nhân khi được hỏi đã nói, họ tin vào... quảng cáo. Nếu bật TV lên xem, chẳng khó để thấy những màn quảng cáo đầy “ma lực” trên các kênh truyền hình, trên báo Nhiều phòng khám Trung Quốc “nổ” về khả năng chữa trị bách bệnh của mình bằng những ấn phẩm tự in hoành tráng, hệt như các tạp chí chuyên đề sức khỏe.
Chiêu hút khách nhất của những phòng khám này là “phương pháp bí truyền”. Chẳng hiểu những phương pháp ấy được ai cấp phép, ai kiểm chứng “bí truyền” tới mức nào nhưng nó vẫn được rót vào tai người bệnh. Để rồi từ đó, những ca bệnh “tiền mất, tật mang” ngày càng nhiều.
Còn nhớ dăm năm trước, phòng khám Trung Quốc mọc lên nhan nhản ở Thủ đô. Chẳng mấy ai đọc hiểu những chữ Tàu nhằng nhịt được dán như câu đối ở cửa phòng khám. Vào trong, vị “bác sỹ” hoặc nam hoặc nữ bắt mạch rồi xổ ra một trang tiếng Tàu, rồi cô phiên dịch nói lại cho người bệnh. Có điều lạ là, khám xong, ai cũng được “bác sỹ” phán bệnh na ná như nhau, kèm đó là những thang thuốc rẻ thì vài trăm nghìn, đắt thì tiền triệu.
Có vị bác sỹ Đông y nước nhà từng nói trên một diễn đàn: “Ngay đến như tôi đến khám mà còn thấy phát hoảng với những bệnh được đồng nghiệp người Trung Quốc nói ra. Xem thang thuốc họ kê cho mình thì hỡi ôi, uống vào chẳng bổ cũng chẳng hại, nhưng tiền thì chắc chắn đắt”.
Mấy người bạn của tôi từng học và làm việc bên Trung Quốc kể, ở xứ ấy phòng khám Đông y không nhiều bằng Tây y. Mà ngay ở trong các phòng bệnh, tên tuổi, số điện thoại bệnh viện, số điện thoại từng phòng đều được ghi rõ ràng, bằng cỡ chữ to cho mọi người đều biết.
Thậm chí, có thành phố còn dán cả số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Y tế tại các bệnh viện, phòng khám để người bệnh gọi đến khi thấy có vấn đề. Người khác lại tặc lưỡi bảo, có lẽ do “văn hóa phong bì” xuất hiện đây đó tại những cơ sở khám chữa bệnh của nước nhà khiến người ta e ngại. Thêm vào đó là tâm lý sính ngoại, cho rằng bác sỹ Việt Nam không giỏi bằng bác sỹ nước ngoài.
Gần đây, Thanh tra y tế Hà Nội kiểm tra 13 phòng khám thì có tới 7 phòng khám vi phạm. Điều khiến nhiều người thắc mắc nhất là tại sao những việc làm sai trái này đã xuất hiện mấy năm nay giờ mới bị Thanh tra Y tế “sờ gáy”. Nếu hỏi đến trách nhiệm, chắc các vị ngành thanh tra lại “ca” điệp khúc: Người ít việc nhiều, địa bàn quá rộng, cơ sở y tế dùng nhiều cách tinh vi qua mắt đoàn kiểm tra v.v. Tóm lại là “Đất rộng, người thưa, khó kiểm tra”.
Phải chăng ngành Y tế cần thêm Cảnh sát Y tế Giống như ngành Công an có Cảnh sát 113 để xử lý, thay vì người dân chỉ biết trông chờ duy nhất vào lực lượng Thanh tra Y tế?!
Anh Tuấn