Hãy tha lỗi cho ba, mẹ nhé!
(Dân trí) - Ngày tôi lên ba cũng là ngày mẹ bế tôi rời khỏi căn nhà nồng nặc mùi men rượu đó. Căn nhà trống huơ trống hoắc chỉ còn lại một người đàn ông đang lịm đi trong cơn say dưới sàn nhà. Người đó chính là ba tôi.
Sau cái ngày định mệnh ấy, ba và mẹ chia tay. Mẹ cắt đứt liên lạc với ba và đưa tôi lên quê ngoại trên Yên Bái. Ba tuổi nên một đứa trẻ như tôi chưa thể hiểu được thế nào là ly hôn. Mỗi lần tôi hư, tôi nhõng nhẽo, mẹ đánh, mẹ mắng là tôi lại nức nở gọi 2 tiếng: “Ba ơi!”. Những lúc như thế, mẹ dừng tay không đánh nữa mà chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Ngày qua ngày, tôi cũng dần quên đi và quen dần với cuộc sống không có ba.

Năm tôi lên lớp 12, cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định và có thể nói là khấm khá. Mẹ sở hữu một đại lý tạp hóa và một cửa hàng may đo thời trang. Khi đó cũng là lúc tôi nhớ đến ba nhiều hoen. Khi mà những đứa bạn cùng lớp được ba mẹ định hướng cho thi những trường đại học nào, chọn ngành học nào… tôi bỗng thấy tủi thân. Cái sự tủi thân chưa từng có trong suốt 12 năm học qua đã làm động lực để tôi nhắc đến tiếng “ba” trước mặt mẹ.
Tôi hỏi mẹ lý do ba mẹ ly hôn và tôi muốn biết ba đang ở đâu, cái điều mà hơn chục năm qua mẹ vẫn giấu tôi. Mặc kệ tôi năn nỉ, mẹ vẫn không nói, không hé lộ một chút thông tin nào cả. Nhưng đổi lại, mẹ ra điều kiện nếu tôi đỗ đại học thì mẹ sẽ nói cho tôi biết tất cả và sẽ cho tôi được gặp ba… Tôi lao vào học vì tôi biết thi đỗ đại học là tia hy vọng duy nhất để tôi được gặp lại ba.
Và rồi cũng đến ngày mẹ phải thực hiện lời hứa vì tôi đã thi đỗ như mẹ mong muốn. Trước ngày tôi nhập trường, mẹ mang ra một sấp thư cho tôi đọc Đó là những lá thư mà ba đã gửi cho hai mẹ con tôi trong suốt những năm qua. Ba nói ba biết lỗi và ba muốn quay về để bù đắp cho hai mẹ con tôi. Ba muốn được một lần đưa tôi đến trường như những người ba khác vẫn làm với những đứa con của họ…..
Ngày nhập trường ai ai cũng vui, cũng tươi cười vì hạnh phúc nhưng tôi thì khác, tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi khóc vì tôi có tới hai niềm vui, một là đỗ đại học và hai là tôi được gặp lại ba, được ba đưa tới trường nhập học.