Đen có phải là đẹp?

(Dân trí) - Sau bài viết lần trước về da trắng và vẻ đẹp ở Việt Nam, tôi đã quyết sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng chủ đề đó cứ choán lấy tâm trí tôi. Nên tôi sẽ nói.

Đen có phải là đẹp? - 1
 
(Ảnh minh họa: Ngọc Diệp)
 
Tôi muốn kể với các bạn một điều mà tôi đã kể cho hầu hết các bạn Mỹ sống ở Hà Nội của tôi (tất cả đều da trắng trừ tôi). Khi tôi nói ra điều mà tôi sắp kể với các bạn ở đây, tất cả bọn họ đều nhìn như thể họ không tin tôi.

Nhưng điều đó là sự thật.

Nếu bạn nhìn vào mẩu hồ sơ blogger của tôi bạn có thể thấy tôi mới ở đây vài năm. (Có thể bạn cũng để ý được vài điều khác nữa).

Dù sao, tôi trở về Mỹ vài tháng trong khi George Bush là Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày tôi quay lại, 6 tháng sau đó, tôi xem lễ nhậm chức của Barack Obama được truyền trực tiếp trên một máy thu hình trên phố Hoàng Hoa Thám.

Đoạn đó thì dễ tin rồi.

Điều mà mọi người không tin là, tôi đã để ý thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt cư xử với tôi sau khi tôi quay lại.

Trước đấy, trong những năm của Bush? Tôi sẽ đi mua một chai nước ở một quán vỉa hè, và có thể thấy người bán hàng hết nhìn lên lại nhìn xuống.

Tôi không thể nào nói chắc chắn mọi người nghĩ gì; ta chỉ có thể suy đoán thôi. Nhưng từ cách họ nhìn tôi, suy đoán của tôi là họ đang nghĩ: "Gã này là người châu Phi à? Người Nigeria chăng?"

Trong những ngày đó tôi nhanh chóng học được cách làm thay đổi thái độ nói trên. Tôi sẽ bắt đầu nói thứ tiếng Anh giọng Mỹ của mình, cài vào từ "Mỹ" trong một hai câu tiếng Việt bập bẹ. Ngay lập tức vẻ mặt của người bán hàng thay đổi (mặc dù giá có thể sẽ tăng).

Sau khi tôi quay lại, và sau lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Mỹ, câu chuyện trở nên khác hẳn. Bạn tin hay không thì tùy. Nhưng đối với tôi nó là sự thật, tôi đã tận mắt chứng kiến.

Tôi không còn phải xử lý vấn đề này nữa.

Có nhiều nơi tôi đến mà mọi người biết mặt tôi. Họ không bao giờ hỏi tên tôi. Họ gọi tôi là "Obama".

Có thể điều đó nghe như khoe khoang. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Tôi không thích thú gì khi bị gọi như vậy, và càng đặc biệt thận trọng trước những người cư xử với tôi khác đi vì bây giờ họ thấy một người với làn da sẫm có thể được coi là một "lãnh đạo thế giới".

Thực sự, đó là một điều đáng xấu hổ.

Không phải chỉ ở Việt Nam. Quan niệm về đẳng cấp liên quan tới màu da đã bắt rễ thậm chí từ trước khi có Ai Cập cổ đại. Hãy xem hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ. Những đẳng người thấp nhất luôn có màu da thật sẫm. Đó chỉ là một ví dụ thôi. Các bạn hãy tự nghiên cứu thêm.

------------

Tất cả những lập luận rằng phụ nữ Việt Nam tự bọc kín từ đầu tới ngón chân trong cái nóng mùa hè để bảo vệ... Tất cả những gì tôi có thể nói là, thứ ô nhiễm đó cũng hoàn toàn y hệt trong mùa đông, và vào tất cả các buổi tối. Nhưng không thấy có áo chống nắng.

Mặt trời à? Có một thứ sản phẩm gọi là kem chống nắng, vốn hiệu quả hơn nhiều so với áo chống nắng, và thoải mái hơn nhiều. Thế còn tất cả các thứ mỹ phẩm làm trắng da thì sao?

Sao cũng được, tốt nhất là tôi không nên đi sâu vào vấn đề này.

-----------

Có một điểm mà tôi nghĩ bài trước của tôi bị hiểu lầm. Một vài độc giả tinh ý đã chỉ ra điều đó. Toàn bộ quan niệm về vẻ đẹp này hoạt động ở trong tầng vô thức.

Có lần tôi ngồi với một cô bạn người Việt, sau khi cô ấy nghỉ mát về. Đang ngồi ở quán cà phê thì cô ấy gặp một người bạn Việt khác, cỡ bằng tuổi. Người bạn nói: "Ôi, bạn đen thế!". Nhận xét đó tương đương với việc nói "Bạn béo lên đấy", hay "Bạn xấu đi đấy".

Có ai chưa từng nghe thấy những nhận xét này không? Đặc biệt là dành cho các cô gái? Trả lời thật lòng nhé?

Những nhận xét này nhỏ từng giọt, từng giọt, chầm chậm, sâu vào tiềm thức của bạn.

----------------

Giờ mọi người có thể tiếp tục nói tôi không có thẩm quyền nhận xét về những vấn đề này, hay không được so sánh chúng với xã hội nơi tôi lớn lên. Nhưng việc so sánh giữa các nền văn hóa mang lại rất nhiều ích lợi. Có nhiều thứ về quê hương tôi mà tôi không nhìn rõ được, cho tới khi tôi rời đi xa.

Cho nên, nếu thích bạn có thể gọi đây là một "ý kiến thiển cận của một người nước ngoài". Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm.

Tôi nửa đen, nửa trắng. Lớn lên, đặc biệt là ở trường, tôi thấy rõ trong cộng đồng người da đen là da càng sáng thì càng được coi là hấp dẫn, với cả nam và nữ. Các cô gái da đen thích da của tôi, các cô da trắng thì không thích lắm. Hiện tượng này cũng ăn sâu vào tiềm thức của tôi.

Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra điều đó. Nhưng sau khi nhận ra rồi, và tôi thấy ổn với màu da nâu cũng như bộ tóc xoăn đen của mình, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Vì thế, giờ đây tôi thấy phiền lòng khi chứng kiến những người khác cố gắng thay đổi để trông giống những người khác nữa.

Đây là một thông tin có thể sẽ không được hoan nghênh lắm. Việt Nam là một nước nhiệt đới. Người Việt Nam không trắng. Hãy cùng nhìn vào gương và cùng hài lòng.
 
Đen cũng đẹp chứ.
 

Brian
(U.M dịch)

 
* Bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả. Xin mời độc giả đọc bản gốc bằng tiếng Anh của bài viết này tại đây