Cảm ơn chị hàng xóm!
(Dân trí) - Từ bé, mỗi lần tôi kén ăn hoặc tè dầm là chị tôi lại đưa ma ra dọa, làm tôi sợ ma đến ám ảnh dù chẳng biết cái mặt ma nó méo hay tròn.
Lớn lên, học đại học đàng hoàng, ra có việc đàng hoàng và có lương 3 triệu/tháng đàng hoàng mà cái thói sợ ma vẫn không bỏ được.
Cho đến đêm hôm qua... Kể ra thì xấu, xấu lắm.
Chả là tôi lương 3 triệu, đủ tiền thuê cái phòng 9m2 trong một dãy nhà ngăn cách giữa các phòng bằng một cái vách mỏng.
Trời rét, không ngủ được, sợ ma. Cặp vợ chồng phòng bên chẳng hiểu làm gì mà nửa đêm còn rục rịch, khúc khích như ma.
Tôi dỏng tai nghe lỏm, thấy anh chồng bảo (xấu hổ quá) "Ứ ừ, em rên cơ, anh mới thích".
Chiều chồng, chị vợ bắt đầu: "Hôm nay nhà hết gas anh ạ. Làng nước ơi, mới thay bình tháng trước đã tăng thêm hơn 4 chục nghìn, hôm nay thay lại nhảy dựng thêm 5 chục nữa. Em điên lên mất thôi".
Hình như thấy chồng vẫn chưa “thích”, chị vợ tiếp: "Giá điện cũng vừa tăng anh ạ, cầm hóa đơn điện tháng này chắc muốn ngất. Thế mà cái ông nhà đèn cứ bảo tăng có kiềm chế, tăng ít vì dân cơ".
Vẫn chưa nghe phản ứng gì từ chồng, chị hàng xóm nhà tôi lại rên: "Sáng nay đọc báo, thấy xăng cũng đòi ngóc đầu tăng nữa. Chết mất thôi, sống sao nổi hả trời".
Rồi chị tiếp một thôi một hồi, nào giá rau tăng, giá thịt tăng, tiền thuê nhà tăng, tiền đỗ xe tăng, viện phí tăng... trước khi ré lên trong cổ họng: "Hả, bảo người ta rên rồi lăn ra ngủ là sao? Trời đất thiên địa ơi, cái thời buổi giá đi lên còn chồng... đi xuống thế này thì tôi sống với ma còn sướng hơn".
Chị lại nhắc đến ma, làm tôi giật thót. Nhưng đấy, hóa ra với chị sống với ma còn sướng hơn sống với bão giá và với ông chồng bắt vợ rên để... ngủ.
Chị hàng xóm là phận nữ nhi, mà vẫn thích sống với ma hơn sống với bão giá. Nam nhi tôi đây bão giá quăng quật mấy năm liền vẫn không làm gì được, lẽ nào sợ ma.
Hồng Kỹ