Quán cà phê toàn nhân viên "nhớ trước, quên sau"
(Dân trí) - Tại Nhật Bản, một quán cà phê mở ra dành riêng cho người già bị chứng mất trí nhớ đến làm việc khiến nhiều khách hàng xúc động khi ghé qua.
"Irasshaimase! (chào mừng)", một cụ ông 85 tuổi háo hức bắt đầu ca làm việc đầu tiên của mình tại một quán cà phê ở Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đến khâu nhận đơn đặt hàng, người phục vụ cao tuổi tỏ ra khá bối rối khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.
Người đàn ông bước đến chiếc bàn nhưng lại quên mất tập danh sách đơn đặt hàng. Chốc lát, ông lại giao món bánh nhầm bàn và để một khách hàng đã đợi 16 phút mới có cốc nước lọc để uống.
Thế nhưng, không có ai nổi giận hay làm ầm ĩ về những sai sót đó. Mỗi lần như vậy, khách quen sẽ được dịp cười khúc khích và đón nhận sự nhầm lẫn trong vui vẻ. Đó là những điều luôn diễn ra ở Orange Day Sengawa, nơi được mệnh danh là "Quán cà phê của những đơn hàng bị đặt sai".
Quán cà phê "sai đơn hàng"
Quán cà phê 12 chỗ ngồi này ở nằm ở Sengawa, ngoại ô phía tây Tokyo (Nhật Bản). Chủ quán thuê người già mắc chứng mất trí nhớ làm phục vụ 1 lần/tháng.
Chủ cũ của quán cà phê này có bố mẹ mắc chứng mất trí nhớ. Người chủ mới đã đồng ý cho họ thuê mặt bằng mỗi tháng làm quán cà phê mà người mất trí nhớ là nhân viên phục vụ.
Kể từ tháng 4, "Quán cà phê của những đơn hàng bị đặt sai" đã mở cửa 1 lần/tháng vào giờ ăn trưa.
Bệnh nhân mất trí nhớ sẽ đeo tạp dề màu cam, làm việc như nhân viên phục vụ và được trang bị chiếc ghế gần bếp để có thể nghỉ ngơi sau khi khách gọi món.
Các tình nguyện viên trẻ tuổi phụ trách giúp đỡ những người phục vụ lớn tuổi khi họ đánh dấu đơn đặt hàng trên mẫu đơn giản và có mã màu.
Người lớn tuổi khó nhớ số bàn nên quán cà phê đã đổi chúng thành một vật trang trí ở giữa có một bông hoa. Mỗi bàn có màu sắc khác nhau.
Morita (85 tuổi) không ngừng trò chuyện với khách hàng và không có gì ngạc nhiên khi ông từng là nhân viên bán bảo hiểm và là chủ tịch lâu năm của hiệp hội khu phố. Nhưng hai năm trước, ông đột nhiên không nhớ được tên những người hàng xóm của mình. Ông muốn tiếp tục làm việc nhưng không biết công ty ở đâu.
Kể từ khi làm việc ở quán cà phê cho người mất trí nhớ, Morita rất hào hứng. Cứ cách 10 phút, ông lại hỏi vợ khi nào có thể đến quán vì sợ bị trễ. Không nhớ đường nên ông được vợ đưa đến quán cà phê, ngồi ăn miếng bánh trong lúc chờ cụ ông làm việc.
Vừa đến nơi, người phục vụ già nua đã chào các nhân viên trẻ và dang tay ra. Họ đeo chiếc tạp dề màu cam và buộc khăn rằn cho ông ấy. Masako (80 tuổi), vợ ông cho biết: "Ông ấy luôn hào hứng khi đến đây và nói rằng mỗi tháng một lần là không đủ".
Cơ hội cho lao động lớn tuổi
Theo Bộ Y tế Nhật Bản, khoảng 30% dân số nước này (khoảng 125,7 triệu người) ở độ tuổi trên 65. Ước tính hơn 6 triệu người Nhật mắc chứng mất trí nhớ và con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 7,3 triệu người đến năm 2025.
Quán cà phê Dementia là một cách để thay thế việc cách ly bệnh nhân mất trí nhớ tại nhà hoặc bệnh viện. Ý tưởng này xuất hiện tại Nhật Bản vào năm 2017.
Tại đây, những người già có không gian an toàn để tương tác với người khác. Họ có thể làm việc hiệu quả và cảm thấy bản thân có ích. Đó là chìa khóa để làm chậm quá trình tiến triển của chứng mất trí nhớ, tình trạng thoái hóa thần kinh không có cách chữa trị.
"Ở đây vui quá. Tôi cảm thấy như mình trẻ ra khi ở đây", nhân viên phục vụ Toshio Morita, người bắt đầu có các triệu chứng sa sút trí tuệ cách đây hai năm, cho biết.
Kazuhiko, một người đàn ông 65 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ cách đây 5 năm, vẫn đang làm việc tại quán cà phê này hàng tháng. Vợ ông muốn tìm cho chồng một nơi mà ông có thể giao lưu với mọi người.
Có lúc, Kazuhiko tiến đến bàn để nhận đặt món nhưng lại bị phân tâm khi đội xây dựng bên ngoài gây ồn ào. Ông rời khỏi quán cà phê và di chuyển về phía có âm thanh. Sau đó các nhân viên phải vội vã đưa ông trở lại.
Kazuhiko hiếm khi nói chuyện hay thể hiện cảm xúc nữa. Ông ấy thường không giao tiếp bằng mắt ngoại trừ những khách hàng lui tới nhiều lần. Nhưng có một hôm, ông đã nở nụ cười.
Nụ cười ấy hướng về Tomomi Arikawa (48 tuổi) và cô con gái Sayaka (16 tuổi), người đã đến thăm ông vào giờ trưa. Sayaka cho biết, cô đang thực hiện một dự án nghiên cứu mùa hè ở trường.
Nữ sinh chọn chủ đề chứng mất trí nhớ của Kazuhiko để tưởng nhớ ông nội cô, người đã mắc bệnh này bốn năm, trước khi ông qua đời vào mùa xuân.
Theo Arikawa, mối liên hệ giữa gia đình và những người mắc chứng mất trí nhớ luôn tồn tại những điều khó khăn. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của nhân viên phục vụ tại đây, cô và con gái cảm thấy rất xúc động.
"Anh ấy mỉm cười sau lời cảm ơn, khiến chúng tôi nhớ lại những khoảnh khắc đã có với bố của tôi. Điều đó làm cho tôi gần như rơi nước mắt", vị khách hàng bộc bạch.