Chới với bàn tay bé thơ ở phiên tòa ma túy
(Dân trí) - Nhìn thấy mẹ, bé H. gọi bằng tiếng Kinh lơ lớ. Bị chị giữ lại, bé đưa bàn tay nhỏ xíu với về phía mẹ, khóc nức nở.
Phiên tòa xét xử Và Y Mò (34 tuổi, trú xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" diễn ra vào một ngày mùa đông, rét như cứa vào da thịt.
Theo cáo trạng, khoảng 5h ngày 27/5/2022, Mò dậy sớm lấy xe máy đi vào rẫy làm cỏ thì gặp Lỳ Nhia Thò trú cùng bản. Người này nhờ Mò cầm một gói đồ đến bản bên cạnh giao cho Vừ Xay Dênh.
Khi đến gần nhà Dênh thì Mò bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện ra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính. Người phụ nữ này liền quay xe, gỡ túi hàng trên giá ném vào vườn một nhà dân ven đường. Mò bị công an chặn bắt, kiểm tra túi hàng người phụ nữ này ném vào nhà dân thì phát hiện là 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 710g.
Tại phiên tòa, Mò khai không biết trong gói đồ là ma túy mà nghĩ là thuốc... đau bụng, có người nhờ mang đi, tiện đường nên giúp. Tuy nhiên sau đó nữ bị cáo này thừa nhận biết gói hàng Thò nhờ đưa cho Dênh là heroin. Mò nhận lời vận chuyển cho Thò, hai bên chưa thống nhất số tiền công. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để về nuôi con.
"Bị cáo có 3 con nhỏ, chồng đi làm thuê ở Bình Dương. Hôm bị bắt, bị cáo có nhờ công an nhắn người nhà báo cho chồng về để chăm sóc các con", Mò rơm rớm nước mắt quay lại phía sau, mong gặp người thân nhưng hàng ghế dự khán trống trơn. Có lẽ, người nhà Mò không biết hôm nay xử để xuống.
Hai người đàn ông vội vã bước vào phòng xử, nói với nhau bằng tiếng Mông. Đó là bố và anh trai của bị cáo Mò. Người anh trai rời phòng xử, một lát sau, khoảng 10 người ồn ào đi vào. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải đến nhắc nhở, giữ trật tự, đồng thời mời 3 cháu nhỏ ra ngoài.
"3 con của Mò đấy", ông Và Bá D. (54 tuổi, bố bị cáo Mò) nói. Nhìn con gái đứng trên bục khai báo, người cha không ít lần đưa tay lên lau nước mắt. "Nó dại quá", ông nghẹn ngào.
Theo ông Và Bá D., vợ chồng Mò sinh được 3 con, 2 đứa đầu gửi ở nhà cho ông bà, bé út theo bố mẹ vào Bình Dương làm thuê. Đợt dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Mò mất việc, cuối năm 2021, đánh liều chở nhau bằng xe máy vượt cả nghìn cây số về quê. Về đến nhà thì cả Mò lẫn chồng và bé H. đều mắc Covid-19.
Khi dịch cơ bản được khống chế, ở quê không có việc làm, vợ chồng Mò quyết định quay lại Bình Dương nhưng Mò bảo chồng đi trước, mình ở nhà lo cho các con đi học ổn định rồi vào sau. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Mò bị bắt...
Ngoài cánh cửa, bé Thò Y H. (3 tuổi) cố nhoài vào phòng xét xử, mặc kệ cô chị gái đang cố gắng ôm chặt lại. Không thể chuồi khỏi tay chị, bé H. đưa bàn tay bé xíu với về phía mẹ, miệng liên tục kêu "mẹ, mẹ" bằng tiếng Kinh chưa sõi.
Nghe tiếng gọi của con, nữ bị cáo quay lại. Bốn mẹ con chỉ cách nhau chừng 5m nhưng khoảng cách cứ như xa vời vợi. Mỗi tiếng kêu "mẹ" của bé H. như mũi kim chích vào trái tim của người mẹ dại dột. Và Y Mò bưng mặt khóc nức nở, những hối hận, dằn vặt, day dứt giờ cũng đã quá muộn màng...
Đánh vật với em, lại sợ bị các chú công an nhắc nhở vì làm ồn, bé Thò Y X. bật khóc. 13 tuổi, X. bé xíu, chiếc áo khoác cũ kỹ, khuôn mặt lấm lem, nhòe nhoẹt trong nước mắt. Tiếng dỗ em của cô bé lạc đi...
Phía sau, Thò Bá Tr. cũng thổn thức không thôi. Tr. kể từ hồi mẹ bị bắt, 3 chị em sang ở với ông bà. Ông bà nghèo lắm nhưng không để các cháu phải đứt bữa. Hôm trước chú mới đi mua áo ấm cho anh em Tr. "Nhưng cháu vẫn buồn lắm. Tối nào em H. cũng khóc, đòi mẹ. Chị X. khóc, ông bà khóc, cháu cũng khóc", thằng bé 8 tuổi nức nở kể.
Phiên tòa kết thúc với bản án 20 năm dành cho bị cáo Và Y Mò, sau khi Hội đồng xét xử đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cũng như sự khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội lần đầu, nhận thức pháp luật hạn chế, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với Lỳ Nhia Thò và Vừ Xay Dênh, hiện không có mặt ở địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh.
Thò Y X. vội vã bế em lại, chờ sẵn ở nơi mà cô bé đoán các chú công an sẽ dẫn mẹ đi qua. Hình như bị che khuất bởi những người đang xúm quanh 3 đứa trẻ hỏi han, Và Y Mò không nhận ra các con đang chờ mình. Thò Y X. bưng mặt òa khóc khi bóng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa dẫn ra hành lang xuống sân tòa.
Bé H. oằn người theo mẹ, bàn tay bé xíu chới với. Không có bàn tay nào đón lấy, trao cho em hơi ấm yêu thương của người mẹ giữa giá lạnh mùa đông và những tháng ngày đằng đẵng sau này...