1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Việt Trinh từng bế tắc tới mức viết thư tuyệt mệnh, có ý định quyên sinh

(Dân trí) - Tiếp nối câu chuyện về cuộc đời khi giao lưu với các Phật tử tại chùa Giác Ngộ, diễn viên Việt Trinh thú nhận rằng, đã có lúc chị bế tắc tới mức viết thư tuyệt mệnh để lại và có ý định quyên sinh để giải thoát cho mình.

Từng ước mình đừng là diễn viên nổi tiếng

Chia sẻ về quãng thời gian 10 năm sống khép mình, lánh xa mọi hào quang của sự nổi tiếng, danh vọng và tiền tài…, diễn viên Việt Trinh thú nhận rằng: “Trong những ngày tháng đó, đã có lúc, tôi ước gì mình đừng là diễn viên. Ước gì mình là một người bình thường, đừng nổi tiếng để thị phi không thể làm cho mình gục ngã.

Quãng thời gian đó, tôi không dám xem tivi ra xem vì mở tivi ra toàn gặp lại bạn mình, người này đóng phim, người kia ca hát… Tôi sẽ nhớ nghề không chịu nổi. Tôi đoạn tuyệt với mọi thứ, tới mức thấy số nghệ sĩ là không bao giờ nghe máy.

Nữ diễn viên từng ước mình đừng là diễn viên nổi tiếng. Ảnh: NVCC.
Nữ diễn viên từng ước mình đừng là diễn viên nổi tiếng. Ảnh: NVCC.

Trong thời gian không hoạt động nghệ thuật, tôi làm công tác xã hội và được chứng kiến rất nhiều mảnh đời. Có những tấm gương rất sáng, đáng để mình noi. Có những người từng sai lầm rất kinh khủng vào thời trẻ, nhưng trong giây phút giác ngộ, họ đã quay đầu là bờ. Họ sống với mọi người tốt vô cùng, tốt tới mức những người bình thường cũng không tốt bằng họ.

Và tôi nghĩ: “Tại sao mình không đưa những tấm gương đó lên phim, để nhiều người được xem?”. Vì phim là đời, đời là phim. Chính vì vậy mà khi trở lại với nghệ thuật năm 2011, tôi không trở lại với vai trò diễn viên mà kết hợp với chị Châu Thổ trong vai trò đạo diễn là như vậy.

Bên cạnh làm đạo diễn, tôi cũng tham gia những chương trình truyền hình thực tế trẻ trung để có những vốn sống. Có thể nói, lần trở lại sau này âm thầm, lặng lẽ, không hào nhoáng như lần đầu. Tôi không muốn mình nổi tiếng như trước đây nữa vì tôi biết trong cuộc đời mỗi người chỉ có một lần thăng hoa tuyệt vời nhất thôi.

Tên tuổi của Việt Trinh từ năm 1992 đến 1995 là lớn nhất rồi. Tre già măng mọc, vị trí đó bây giờ đã có người khác. Mình trở lại là vì mình yêu nghề, chứ không phải trở lại để nổi tiếng như xưa…”, Việt Trinh kể.

Nữ diễn viên tâm sự rằng, thời điểm chị phải đối diện với những điều thị phi kinh khủng nhất cuộc đời, đã có lúc chị nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất. Có một lần, chị viết một bức thư để lại cho người thân, sau đó lặng lẽ tìm đến một ngôi chùa nhỏ ở Đồng Nai.

Đến đó, chị đã có cơ hội được trút hết lòng mình, những điều mà chị không dám tâm sự với bất kỳ ai, kể cả mẹ mình vì sợ mọi người không chịu nổi. Rất may, trong cơn cùng quẫn, chị đã được khai mở để giải quyết những vướng mắc trong lòng mình và từ bỏ hẳn ý định tự vẫn. Chị quyết định phải sống để nếu có lỗi sẽ làm điều tốt để sửa lỗi, nếu không có lỗi sẽ chứng minh cho người đời thấy mình là người tốt.

Việt Trinh từng bế tắc tới mức viết thư tuyệt mệnh, có ý định quyên sinh - 2

“Khi có một ai đó chưa phạm lỗi hoặc mình nghi ngờ họ phạm lỗi thì đừng nên suy diễn. Bởi vì đôi lúc sự suy diễn, sự gán tội của mình đối với người ta sẽ khiến người ta đến con đường tự vẫn. Tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh như thế và cũng đã chứng kiến những câu chuyện như thế. Sẵn đây xin khuyên rằng, nếu chúng ta bế tắc, đừng nghĩ đến những điều tiêu cực vì như thế là trốn tránh mà trốn tránh cũng không giải quyết được. Chúng ta nên đối diện rồi bình tâm mà nghĩ suy”, Việt Trinh nhắn nhủ.

Cho đến bây giờ chưa hết sai lầm…

Thú nhận về những điều đã làm trong cuộc đời, diễn viên Việt Trinh tâm sự rằng, cho đến bây giờ chị vẫn còn có những sai lầm. Có những sai lầm chị nhận ra để sửa đổi, cũng có những sai lầm chị không nhận thấy. Và dù sai lầm gì đi nữa, việc nhận ra cái sai để sửa chữa bản thân sẽ tốt hơn là trốn tránh hoặc không chấp nhận mình sai.

“Với bản thân, cho đến khi đã được giác ngộ, tôi vẫn tiếp tục sai lầm. Nhưng mỗi lần sai lầm là một câu chuyện khác. Trên đường đời chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều câu chuyện, có những câu chuyện chúng ta làm chủ được, có những câu chuyện ta hoàn toàn bị động. Có khi ta là người viết ra câu chuyện, cũng có khi ta là nhân vật trong câu chuyện. Tới bây giờ, tôi biết mình vẫn đang có những sai lầm. Nhưng mỗi ngày, tôi luôn cầu mong có được trí tuệ sáng suốt để nhìn thấy những sai lầm của mình mà sửa chữa”, Việt Trinh trải lòng.

Ngôi sao điện ảnh thập niên 90 lý giải rằng, lúc mới nổi tiếng chị rất nóng tính. Vì nóng tính nên mới có nhiều hành động sai lầm.

“Thời đó, tôi thích ăn món canh chua cá lóc mà cá lóc ai cũng thích phần ruột. Chị giúp việc không biết sở thích đó của tôi nên khi làm cá đã vứt ruột cá đi. Lúc ăn, không thấy ruột cá đâu, tôi nổi giận linh đình, tôi nóng tới mức muốn bưng cả tô canh mà đập bể. Mẹ nhìn thấy hành động của tôi như vậy liền gọi tôi lên phòng.

Mẹ bảo: “Con như vậy là sai hoàn toàn, con phải xin lỗi chị ấy vì người ta biết mà bỏ đi mới có tội, còn đây người ta không biết con thích ăn ruột cá nên mới bỏ đi, như thế không thể trách họ được. Mà con còn nhỏ tuổi hơn người ta, con hành xử như thế là không phải phép”. Nghe lời mẹ phân tích, tôi đã dịu cơn nóng, đi xuống xin lỗi chị giúp việc. Sau này, tôi nhận ra sự nóng nảy sẽ khiến mình hành động sai lầm nhiều chuyện”.

Diễn viên Người đẹp Tây Đô vẫn giữ được nhan sắc của một ngôi sao dù nhiều năm liền không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC.
Diễn viên "Người đẹp Tây Đô" vẫn giữ được nhan sắc của một ngôi sao dù nhiều năm liền không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: NVCC.

Từ bài học của chính cuộc đời mình, diễn viên “Người đẹp Tây Đô” phân tích rằng, ánh hào quang trên sân khấu hay trong phim ảnh không khác nhau gì là mấy. Và đó đều là những thứ ảo ảnh có thể khiến con người dễ đánh mất mình. Điều quan trọng là chúng ta phải xác định, có ánh hào quang mình sẽ ra sao, chưa có ánh hào quang mình sẽ thế nào... Đừng để khi có một người khác đứng lên thay thế vị trí của mình, mang ánh hào quang đi chỗ khác, mình sẽ bị rơi tư do, sẽ có những việc làm rất sai lầm.

“Nếu các bạn trẻ muốn đến với nghệ thuật phải chuẩn bị cho mình một hành trang vững chãi, nhất là về tư tưởng. Tư tưởng là nền tảng để chúng ta không bị sốc. Vì ông bà thường nói, nổi tiếng đi đôi với tai tiếng. Nổi tiếng với người thường chỉ có một người biết nhưng nổi tiếng với người nghệ sĩ thì nhân lên hàng triệu. Nổi tiếng không có nghĩa là bước lên hoa hồng mà đi, bước lên nhung lụa mà lướt.

Chúng ta cũng phải bản lĩnh. Chưa nổi tiếng chúng ta bản lĩnh một, nổi tiếng rồi chúng ta nổi tiếng một nghìn. Nếu chúng ta chuẩn bị một tâm lý, một hành trang vững chắc thì chúng ta bước vào nghệ thuật sẽ đỡ bị sốc hơn, đỡ bị đau khổ hơn”, Việt Trinh nói.

Hà Tùng Long