Truyền hình thực tế trẻ em: Vào “chơi” mà phải “lao tâm khổ tứ”?! (Bài 2)
(Dân trí) - Cứ ngỡ bước vào “sân chơi” truyền hình thực tế con trẻ sẽ được chơi thoả thích theo sở thích và nhu cầu… nhưng thực tế các bé lại phải “lao tâm khổ tứ” làm theo ý đồ và kịch bản của nhà sản xuất. Các nhà chuyên môn gọi đây là một sự bóc lột, sự lạm dụng và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em.
Cha mẹ “phớt lờ” để con trẻ bị lạm dụng?
Ông Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, nhiều bậc phụ huynh Việt Nam xưa nay vẫn nghĩ, cho con trẻ tham gia các “sân chơi” truyền hình thực tế sẽ giúp con tha hồ thể hiện tài năng, sở trường, thế mạnh... và biết đâu lại có thể “một bước thành sao, cả nhà cùng sáng”.
Tuy nhiên, bản thân các ông bố bà mẹ đã “phớt lờ” đi sự khắc nghiệt của cuộc chơi với những lịch tập, lịch diễn và lịch truyền thông dày đặc của nhà sản xuất. Các bé bước vào “sân chơi” nhưng không hoàn toàn được “chơi” mà phải “lao tâm khổ tứ” làm theo ý đồ và kịch bản của nhà sản xuất. Trên bình diện chung, nhất là khi đặt trong bối cảnh các chương trình truyền hình thực tế “nặng” yếu tố thương mại như hiện nay thì rõ ràng đây là một sự lạm dụng, bóc lột và xâm phạm đến quyền riêng tư của trẻ.
“Trẻ em với bản tính hồn nhiên, trong sáng, nhí nhảnh... nên không thể ý thức được mình sẽ bị lạm dụng như thế nào khi tham gia truyền hình thực tế. Nhưng nhiều ông bố bà mẹ cũng không ý thức được việc này nên mới gián tiếp để các nhà sản xuất chương trình lạm dụng con mình. Chúng ta có thể thấy, các chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay đa phần là bản sao của các chương trình dành cho người lớn.
Nào là Giọng hát Việt - Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ - Bước nhảy hoàn vũ nhí, Gương mặt thân quen - Gương mặt thân quen nhí, Thần tượng âm nhạc - Thần tượng âm nhạc nhí... Các nhà sản xuất chương trình toàn lấy ý tưởng của người lớn nhồi nhét vào đầu của các em và bắt các em lao tâm khổ tử, tập luyện cật lực và thậm chí còn sử dụng chiêu trò để tăng sự hấp dẫn cho chương trình. Đấy rõ ràng là sự lạm dụng, sự bóc lột, sự xâm phạm quyền riêng tư của trẻ… nhưng vẫn không có sự ngăn cản hoặc điều chỉnh nào hết”, ông An nói.
Thực tế, đã có không ít trường hợp, khi đồng hành cùng con trong các chương trình truyền hình, các ông bố bà mẹ mới “ngộ” ra sự thật khắc nghiệt ở phía sau hậu trường của truyền hình thực tế. Bằng chứng là năm 2013, những đoạn nhật ký của anh Lương Quốc Thái (phụ huynh của bé Lương Thùy Mai, thí sinh tham gia “Giọng hát Việt nhí”) “vạch” rõ những mảng tối phía sau hậu trường của cuộc thi này đã khiến hàng triệu người trên khắp cả nước phải xôn xao cả tháng trời.
Rồi bản thân nhạc sỹ, ca sỹ Thanh Bùi, sau một mùa làm HLV cho cho Giọng hát Việt nhí 2013 cũng đã tuyên bố sẽ không bao giờ làm giám khảo cho các chương trình của trẻ em nữa. Lý do là vì anh nhận thấy bản chất thực sự của các chương trình truyền hình thực tế này thực chất là vì kinh doanh, rất ít giá trị nghệ thuật. Chính vì vậy mà nó sẽ không bao giờ lành mạnh và công bằng được. Bản thân nam ca sĩ Việt kiều này cũng thẳng thắn đề nghị “đã đến lúc nên dừng các chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em lại để trẻ có thời gian học hỏi cơ bản, định hướng bản thân”.
Tương tự, ca sĩ Hiền Thục, người từng có một thời gian dài ngồi ghế HLV của Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên cũng đã thẳng thắn trả lời rằng sẽ không bao giờ cho con mình tham gia truyền hình thực tế. Theo giọng ca “Nhật ký của mẹ” thì chị nhận lời làm HLV để giúp đỡ các thí sinh về chuyên môn nhưng trên tinh thần của một người mẹ thì không bao giờ để con tham gia bởi ở tuổi của các con bây giờ việc học mới là quan trọng nhất. Thêm vào đó, mang tiếng là một cuộc chơi nhưng các con cũng gặp không ít sức ép. Hàng tuần phải tham gia rất nhiều sự kiện, nào là các hoạt động bên lề, quay clip, mỗi tuần là một bài mới… Với cường độ làm việc như vậy các con không thể không căng thẳng.
Trẻ em bị ép “chín” trước tuổi
GS.TS Lê Thị Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển cho rằng, nhiều trẻ em Việt Nam đã bị ép “chín” trước tuổi và chịu rất nhiều áp lực mà không thể nói ra khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. GS Quý phân tích rằng, nhiều chương trình truyền hình thực tế khiến bà phải “ngã ngửa” người khi thấy các bé mới 7 - 8 tuổi đã được nhà sản xuất dàn dựng cho những tiết mục đậm màu người lớn. Từ âm nhạc cho đến trang phục đều không có chút “trẻ em” nào trong đó cả.
“Tôi đã không ít lần thảng thốt khi thấy những bé nhỏ xíu, chưa vỡ giọng đã được chọn cho hát “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” hay “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Tôi đồ rằng, nếu để cho người lớn hát chắc cũng hát không ra gì chứ không phải trẻ em. Nhiều vở kịch có nội dung và ngôn ngữ của người lớn mà tôi xem các bé diễn thì có cảm giác đó là một sự dàn dựng rất thô vụng. Các bé diễn mà rất vô hồn vì không cảm được nhân vật, cảm nhận được ý nghĩa của vở kịch bởi trình độ nhận thức và sự trải nghiệm của các bé chưa đủ tầm. Và chẳng ai ngờ nghệch tới mức không nhận ra đây là ý đồ của các đạo diễn chương trình”, GS Quý chia sẻ.
NSƯT Hồng Liên cũng chia sẻ, năm 2007, có một chương trình dành cho trẻ em ra mắt bà đã rất thích chương trình này bởi đây là chương trình dành cho các trẻ em yêu ca hát, được tổ chức bài bản và chuẩn mực. Tuy nhiên, càng về sau chương trình càng mất điểm khi liên tục để xảy ra những tranh cãi quanh trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm cho các thí sinh. Bản thân bà thấy nhiều bộ trang phục mà chương trình lựa chọn cho các bé quá già dặn so với lứa tuổi, cách trang điểm lại quá lòe loẹt, kiểu tóc trông không phù hợp... Chính những yếu tố này đã khiến cho các “thân thần” mất đi nét “thiên thần” vốn có.
Ngoài ra, bà cũng cảm thấy áp lực thay cho các thí sinh nhí trong nhiều chương trình thực tế như: Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí và Gương mặt thân quen nhí... vì các bé phải thực hiện những tiết mục vô cùng khó khăn mà đến người lớn cũng khó lòng thực hiện nổi.
“Tôi thấy các chương trình thực tế bây giờ đa phần trẻ em không được thể hiện đúng lứa tuổi. Trẻ em lên sân khấu mà như ông bà già vì phải diễn nhiều quá, không còn giữ được sự trong trẻo vốn có của tuổi thơ. Nhiều bài hát mà đến sinh viên nhạc viện gần 10 năm trời theo học thanh nhạc cũng chưa dám hát mà nhà sản xuất lại chọn cho các bé hát khiến cho các cháu phải gồng, phải gào và phải cố. Nhiều bài nhảy cũng đậm tính ganh đua vì các bé được gieo vào đầu rằng, các bạn khác nhảy như thế thì mình phải nhảy khó hơn mới mong đạt điểm cao...”, NSƯT Hồng Liên
Ông Nguyễn Trọng An cho rằng, việc sử dụng các trẻ em vào những trò chơi trong các chương trình thực tế có sự can thiệp quá nhiều của nhà sản xuất sẽ rất nguy hại. Nhất là khi trẻ em luôn bị nhồi nhét tư tưởng “đấu đá” để giành phần thắng về mình theo đúng luật chơi. Tình trạng này kéo dài, trẻ em sẽ dần biến thành những “cỗ máy” chỉ biết làm theo.
Theo ông An, nếu các cơ quan quản lý văn hóa không quản lý chặt chẽ thì những điều này thì đã vô tình tiếp tay cho các doanh nghiệp lạm dụng trẻ em thái quá.
“Nước ta là nước đầu tiên ở Châu Á ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em mà lại để tình trạng trên xảy ra như thế là đã vi phạm Công ước. Rất tiếc là trong luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trước kia cũng đều không có những quy định cụ thể, rõ ràng… Vì thế, tôi rất mong có những văn bản dưới luật, tức là các cơ quan bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), cơ quan quản lý các chương trình văn hóa (Bộ VH,TT&DL) và cơ quan truyền thông thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông), Bộ Giáo dục & Đào tạo… ngồi lại với nhau để đề ra các luật đảm bảo không cho các nhà sản xuất xâm phạm, lạm dụng trẻ em hoặc gây tổn thương cho trẻ em”, ông An nhấn mạnh.
Bài 3: Những rủi ro khó lường của trẻ em khi tham gia truyền hình thực tế.
Hà Tùng Long