Đôi dép nơ màu tím có hạt cườm

(Dân trí) - Khi về đến nhà, tôi mới biết mình để quên đôi dép ở trên xe đò... Tôi lại khóc gào lên. Còn ba quát ầm ĩ vì có đôi dép cũng để quên.

Tôi thích một đôi dép mới từ lâu lắm rồi. Cho dù cũng mơ hồ hiểu rằng, với điều kiện của gia đình những năm đó, mua một đôi dép cho con không phải là chuyện đơn giản. Mặc cho ba mẹ từ dỗ dành đến quát mắng, tôi vẫn không bỏ cuộc, đòi mua dép mới bằng được.

Lần này, tôi nằm lăn ra ăn vạ, khóc ngất, nhất quyết không chịu ăn uống, không chịu đến lớp nếu không có đôi dép mới. Cuối cùng, ba tôi phải đầu hàng, hứa cuối tuần sẽ đưa đi mua, tôi mới lau nước mắt rồi cười tươi như hoa.

Ảnh: Ngọc Diệp
Ảnh: Ngọc Diệp

Cuối tuần, ba với tôi bắt xe đò chở khách xuống chợ huyện cách nhà hơn chục cây số. Tôi hoa mắt giữa một rừng dép trong cửa hàng. Xem đi xem lại, thử hàng chục đôi, cuối cùng tôi chọn một đôi dép nhựa màu tím, phía trên có nơ giống như hai cánh bướm, ở giữa còn có đính trang trí bằng hạt những cườm nhỏ xinh.

Khi chọn dép xong cho mình, nhìn xuống chân ba, thấy đôi dép tổ ong ông đi đã nát bươm, có chỗ bị rách được dùng dây cước để thắt lại, đôi dép trắng ngả màu đất. Tôi liền chỉ vào kệ dép của người lớn, hồn nhiên nói ba cũng chọn một đôi dép mới đi. Ba lắc đầu rồi kéo tay tôi ra khỏi quán.

Ngồi trên xe đò trở về nhà, tôi giữa khư khư đôi dép mới, ngắm nghía, mân mê, không chịu đưa để ba bỏ vào túi xách. Đường xa, tôi ngủ gục trên xe từ lúc nào không hay...

Đến khi xuống xe, vào nhà, việc đầu tiên của tôi là lôi đôi dép mới ra để khoe với anh chị. Đến lúc này tôi mới hốt hoảng nhận ra, tôi đã bỏ quên đôi dép trên xe đò. Tôi gào khóc nức nở, khóc không ngớt. Còn ba tôi mặt trở nên giận dữ, ông quát ầm ĩ vì có đôi dép cũng để quên. Sau đó, ông ngồi thụp xuống nền nhà, không nói thêm gì mà chỉ buông tiếng thở dài...

Tôi vẫn buồn, vẫn khóc nhưng biết lỗi của mình nên không dám mè nheo. Xỏ chân vào đôi dép cũ, nghĩ đến đôi dép nơ tím, tôi lại khóc.

Hai ngày sau, ba tôi cầm về đôi dép nơ tím cho tôi. Ba kể, ông liên hệ được với nhà xe, họ thấy đôi dép bỏ quên và giữ lại cho mình. Tôi hét lên sung sướng, ôm lấy ba thơm lấy thơm để, gọi ba là siêu anh hùng. Rồi tôi lại lấy đôi dép ra ngắm nghía, xỏ vào chân trước khi đi khoe bạn bè cả làng đều biết tôi có dép mới.

Chuyện đôi dép cũng đã hơn 20 năm rồi. Mới đây, tôi đưa ba đi mua đôi giày thể thao để ông đi bộ. Ba cũng chọn một đôi có viền tím. Khi vừa ra khỏi cửa hàng, ông nói, đưa đây ba giữ cho, không tôi giữ lại... để mất đồ.

Thế nhưng, ông vẫn chưa bao giờ nói với tôi về bí mật đôi dép nơ tím ngày trước. Ngay hôm ba cầm đôi dép về, tôi đã nhận ra đó không phải là đôi dép tôi bỏ quên trên xe đò. Đôi dép đó, khi ngồi trên xe, tôi đã giật những hạt cườm ở trên nơ ra bỏ vào túi quần với ý định để dành đính cườm đeo tay.

Đôi dép ba nói tìm lại được ở nhà xe đưa về cho tôi cũng y chang đôi dép đó. Có điều, nó là một đôi dép mới khác, còn nguyên những hạt cườm...

Hoài Nam