Hà Nội ngày cuối năm

Dân trí Bạn tôi một lần ra Hà Nội rồi về cứ nhắc mãi. Nào là Hà Nội hay tắc đường, Hà Nội nhiều khói bụi, ngay cả những con đường ngõ ngách cũng nhỏ hẹp đến khó đi. Hà Nội đông đúc người xe bất kể ngày nào, bất kể giờ nào. Muốn tìm chút yên tĩnh ở Thủ đô có lẽ phải chờ vào lúc nửa đêm. Nhưng ngay cả thời khắc giữa đêm vẫn rất nhiều phận đời mưu sinh xuôi ngược.

Thực ra ở Hà Nội lâu rồi, đông đúc khói bụi lâu dần cũng thành quen, đến nỗi người ta vẫn thường động viên nhau bằng câu cửa miệng “Hà Nội không vội được đâu”.

Thế nên, vào một buổi sáng cuối năm như thế này bỗng nhiên thấy Hà Nội lạ lắm, mới mẻ lắm. Khi mà những tòa nhà hành chính, những trụ sở, những công ty, những xí nghiệp im lìm đóng cửa. Khu nhà trọ bên cạnh nơi tôi ở không một bóng người. Không thấy chị bán bánh khúc nơi cuối đường, không thấy cụ ông bán kẹo bông nơi góc phố, không thấy những gánh hàng rong nặng trĩu của những chị, những mẹ gánh từ quê ra, vắng cả hình bóng hai cha con bán bánh mì trên chiếc xe đẩy. Bỗng nhiên ngỡ ngàng lạ lẫm với một Hà Nội tưởng chừng như quá đỗi thân quen.

Mới cách đây vài ngày thôi, còn bắt gặp những đoàn xe máy nối đuôi nhau tỏa về muôn ngả. Trên lưng mỗi người là chiếc ba lô nặng trĩu, có người còn chịu khó cầm thêm cành đào phai. Ở bến xe, người chen chúc người mong có thể lên được chuyến xe sớm nhất. Tết thực sự rất có ý nghĩa với những người tha phương. Tết là trở về nhà, tết là sum vầy đoàn tụ.

Họ về rồi, họ trở về nơi những người thương yêu đón đợi, để lại một phố phường Hà Nội yên tĩnh và vắng vẻ đến lạ thường. Hà Nội trở về vẹn nguyên với vẻ cổ kính của mình, vẫn lung linh, vẫn rực rỡ sắc màu nhưng đã bớt đi phần ồn ào náo nhiệt.

Không còn những dòng người ngược xuôi ùn ùn trên con phố, không còn tiếng còi inh ỏi khi đèn xanh bật lâu rồi mà xe mình không thể nhích được lên. Bên hồ có cụ ông cụ bà thong dong tản bộ. Nơi góc công viên nhiều cô cậu bé diện áo dài cùng bố mẹ chụp hình xuân. Không còn những vội vàng, cả thời gian và không gian như ngưng đọng bởi những yêu thương gần gũi.

Hà Nội những ngày cuối năm yên bình là thế, đáng yêu là thế nhưng sao tôi vẫn không quen. Bởi có lẽ tôi đã quen rồi những gương mặt khắc khổ vẫn thường mưu sinh trên con phố tôi hay qua, quen rồi những bóng dáng già nua vẫn còng lưng với rổ rau rổ quả, quen rồi với những vội vàng, với những lao xao. Hà Nội vắng những phận người rời quê mình tìm đến nơi này để mưu sinh thật thông thoáng và yên tĩnh biết bao, nhưng vắng họ Hà Nội cũng thật buồn.

Có rất nhiều người đã gắn bó với Hà Nội, sống trên đất Hà Nội, uống nước ở nơi này nhưng trái tim của họ vẫn dành cho mảnh đất nơi họ sinh ra, dẫu nghèo khổ, khó khăn, dẫu bần hàn cơ cực. Họ bám trụ ở Hà Nội suốt tháng năm dài là để có một cái tết cuối năm đủ đầy và ấm cúng với quê hương. Người ta ra đi là để trở về.

Chỉ ít ngày thôi, rồi sẽ lại tắc đường, rồi sẽ lại ồn ào khói bụi. Nhưng có hề gì đâu nhỉ. Bởi nếu đây không phải là mảnh đất lành thì chẳng có con chim nào bay về neo đậu. Nếu không có những còn người xa lạ từ những miền quê ấy, Hà Nội có lẽ sẽ buồn biết bao nhiêu.

L. G