Tiền dẫu nhiều cũng chẳng thể đổi được tự do…
(Dân trí) - Tin tức những ngày gần Tết Nguyên đán xoay quanh câu chuyện xử án. Danh sách những người bị xem xét xử lý trong vụ “Cố ý làm trái…gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) trên mặt báo dài hơn một lần rê chuột.
Riêng ông Đinh La Thăng bị đề nghị 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tù chung thân.
Bản án cuối cùng chưa được đưa ra. Nhưng mức án đề nghị đó đủ tạo nên một dấu lặng…
Tôi theo dõi phiên toà qua tường thuật trên báo chí. Và như bao phiên tòa khác, những bị cáo đi đến hết con đường lầm lỗi, giáp mặt nhau trong ranh giới của lý và tình…
Trước toà, Trịnh Xuân Thanh nói coi bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên là Phó Tổng giám đốc PVC “như em ruột”.
Thế nhưng, ngay sau đó, bị cáo Minh đã nói thẳng:“Mặc dù có tình cảm trong quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè, nhưng khi ra trước toà, việc xử lý vi phạm pháp luật là như nhau. Không thể vì quan hệ tình cảm anh em với bị cáo Thanh mà đổ trách nhiệm cho bị cáo Thuận được”.
Thậm chí, bị cáo này còn lên tiếng đề nghị: “Xin Hội đồng xét xử có ý kiến với bị cáo Thanh, không thể vì tình cảm mà nhắc đi nhắc lại điều này trước toà suốt từ hôm qua đến giờ”.
Lời của bị cáo Nguyễn Anh Minh nói cho cùng, cũng là một thực tế, một sự thật xuất hiện ở hầu hết các phiên xét xử - dù có phũ phàng trong cuộc sống này.
Cứ nhìn lại phiên toà xử bầu Kiên, xử Hà Văn Thắm, xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và cả trong phiên xử này thì thấy rõ! Có thể trước đây đương chức còn kẻ dạ người vâng, nhưng dưới sự soi xét của luật pháp, mọi công dân đều bình đẳng không phân biệt tước vị cao thấp.
Và như một lẽ sinh tồn đầy bản năng, cũng có rất nhiều người khác, trước toà, họ sợ hãi, họ run rẩy, họ tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho mình, bao gồm cả việc đổ lỗi cho cấp trên, cấp dưới, đổ lỗi cho tập thể…
Lại nhớ lời khuyên của tỷ phú Nguyễn Duy Hưng với những người trẻ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sau vụ án Ocean Bank chấn động: “Không ai yêu mình bằng chính mình, không ai bảo vệ mình bằng chính mình, xin các bạn đừng quên điều đó”.
“Sếp chỉ đáng để tin cậy khi không bao giờ ép các bạn làm sai, hoặc khi các bạn nói lại sếp sẽ hiểu và đánh giá cao bạn. Nếu bạn vượt rào vì cá nhân thì hãy nghĩ lại, tiền bạc rất quý nhưng đến lúc lao lý, bệnh tật, tiền bạc sẽ chẳng có nghĩa gì”.
Tôi cứ nghĩ mãi, nếu sớm biết trước có ngày hôm nay, họ - những người quyền cao chức trọng một thời nay phải ngồi chờ bản án cuộc đời mình –.liệu có làm khác đi, có biết chùn tay để không đánh đổi?
Và còn biết bao con người khác, trước cám dỗ của tiền tài, khi chứng kiến xét xử những vụ án ấy, liệu có đủ dũng khí để rũ bỏ được lòng tham, biết dừng lại khi chưa quá muộn?
Tiền, hẳn là nhiều hấp lực. Nhưng một khi tay đã vào còng, thì có tiền cũng chẳng thể nào đổi lấy được danh dự, tự do…
Bích Diệp