Thứ tư, 18/03/2009 - 09:28

Yếu tim đừng lấy vợ!

Dân trí

Tôi sức khoẻ vốn chẳng thua kém ai vậy mà vẫn thấy rã rời đáng kể từ ngày lấy vợ. Rất nhiều “vụ” xảy đến mà nếu không có bản lĩnh ắt tôi phải vào khoa tim mạch chữa trị lâu dài.

Yếu tim đừng lấy vợ! - 1
 
Hôm ấy vợ đi thăm bạn, tính “buôn” hồi lâu nên xua tôi về trước, khi nào gọi hẵng ra đón. Tôi hí hửng tranh thủ sang nhà ông bạn nâng lên đặt xuống mấy chén. Rồi vui quá chẳng để ý mụ gọi, chỉ đến khi tôi chuẩn bị tiếp tục kề chén rượu lên miệng thì ông bạn nghe điện thoại rồi đưa tôi với ánh mắt ái ngại: “Vợ mày đang “săn” này”. Xém chút nữa tôi đánh rơi chén, còn tim chực rụng ra ngoài khi mụ hét: “Có về đưa tôi chìa khoá nhà không đây?”.

 

Ông bạn ra chiều thông cảm, hắt tôi như hủi bảo về ngay đi, nhịn bà ấy một tý nhé! Lẫn trong hơi rượu, tôi lẩy bẩy bước. Bụng vẫn ấm ức, đàn bà lắm chuyện, lôi thôi! Hãy coi chừng, có áp bức có đấu tranh! Ta sẽ vùng lên tát cho mụ biêng mặt đấy. Tôi tự nhủ thế nhưng đang lạch cạch mở cổng, nhìn thấy mặt mụ hằm hằm khoanh tay trước ngực, tôi lại nhũn như con chi chi, nở nụ cười cầu tài: “Anh qua nhà bác Công có một lát!”. Thế, hoà nhã thế còn gì?

 

Mụ chẳng buồn nói với tôi một câu. Tôi bỗng thấy thiêu thiếu gì đó. “Quái, cái xe đâu rồi?”. Mụ lầu bầu: “Không phải giở trò, đi bộ hai cây số vừa đói vừa mệt rồi, đừng để đây điên lên”. Tôi lắp bắp, sợ sệt: “Anh đã khoá cổ, khoá càng rất kỹ”. Mặt mụ vẫn hằm hằm không thèm nhìn chồng lấy nửa cái vì vẫn nghĩ tôi cho ông bạn mượn. Mụ đi tắm táp rồi vào buồng ngủ ngon lành.

 

Mặt mũi tôi khổ sở hết sức. Máu trong tim hình như không còn đi nuôi cơ thể được nữa, một màu tím tái hiện ra trên gương mặt thất thần: “Anh thề! Anh có dám mang xe em đi đâu, sợ say bị ngã thì gay”.

 

Tôi dần nhớ ra sau khi khoá càng xe, tôi điềm nhiên huýt sao dắt xe kia ra cổng mà không biết rằng chìa vẫn cắm trên ổ. Thôi xong, ở xóm này vừa mới được thả về thằng nghiện đầu trộm đuôi cướp, sao tôi lại có thể bất cẩn đến thế. Chết cho cái thói chủ quan! Cứ nghĩ thanh bình như chốn quê, xe để ngoài cả đêm chả việc gì, lại quen với con xế cà tàng của tôi, vứt ra đường đứa nào nhặt được có lẽ khóc ầm ĩ vì chỉ mình tôi biết sử dụng. Cái xe mà buổi tối đi đèn mờ mờ như con đom đóm đực nhưng ban ngày thì hết người nọ đến người kia nhao theo nhắc “đèn sáng kìa!”.

 

Xe của mụ lại là xe xịn, model mới nhất, cái xe mà ngày mụ thông báo sẽ mua tim tôi được phen muốn nhảy phắt ra ngoài vì hãi nợ ngập đầu. Nay thì mụ xé xác tôi ra chấm muối chanh chưa biết chừng.  

 

Tôi hớt hải sang đập cửa nhà cô hàng xóm: “Em về lúc mấy giờ?”. “Tám giờ ạ!”. “Em có thấy cái xe nào ngoài cửa không?”. “Không ạ?”. Vậy là trong một tiếng nó thừa sức nẫng của mình. Tôi ngồi thụp xuống, trái tim dường như không còn trong ngực trái.

 

Và chỉ đến khi tôi hoảng loạn toan chạy báo công an thì cô bé hàng xóm mới lấm lét dắt xe ra bảo, chị nhờ em giấu hộ, cho anh chừa cái tội để chìa ngoài xe. Tim tôi dần tìm được về với vị trí vốn có.

 

Hồi mụ còn thỏ thẻ oanh vàng, cái thời mà tôi gọi mụ là nàng ấy, dễ thương lắm. Nàng mỏng manh yếu đuối, nhìn con gì cũng hoảng hốt run rẩy. Như hôm nàng đến chơi thấy tôi cắt tiết con gà mà nàng nguây nguẩy “sát sinh tội nặng lắm”.

 

Thế rồi lấy về, tối hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ thì bị đánh thức bởi con chuột. Hận quá, đồ vô liêm sỉ. Nó gạt đổ rồi gặm nhấm hết rau cỏ thì chớ lại còn đánh rơi tung tóe chiếc xe trang trí, hộp đựng tăm và cả chiếc loa ở máy vi tính. Láo thật, loại này trời không dung đất không tha!  

 

Song muộn rồi nên tôi thấp thỏm: “Hay để mai mua keo dính chuột về”, mụ khăng khăng: “Bao đêm bị hành. Không xử nó khinh cho. Không giết chết nó quyết không đi ngủ”.

 

Vậy là 11h kém, hai vợ chồng tức tốc chặn mọi ngả đường của bọn gian tặc. Tôi giao cho vợ nhiệm vụ giữ chiếc bàn học ở cửa ra vào ngăn hai phòng, còn mình ở trong lùa con chuột to bằng cổ tay chạy trối chết, nó tiến đến gần chỗ vợ, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi phì cười và tưởng tượng cảnh mụ vợ đanh đá cá cày được phen “bỏ của chạy lấy người” khi con chuột đang ở rất gần.

 

Nhưng không, mụ đã nhanh nhẹn đập úp chiếc bàn xuống, nhảy phốc lên trên. Với sức nặng ngót nửa tạ, mụ day nó kêu rôm rốp. Tôi rùng mình nhìn xác con vật hộc máu mồm, chết tức tưởi. Tôi đi ngủ mà vẫn canh cánh trong lòng những nghĩ suy bất ngờ về mụ vợ hơn một lần làm tôi đau tim tưởng ngất.

 

Vì thế, tôi khuyên các nam thanh nên cân nhắc kỹ trước khi rước các nữ tú về. Ai bị yếu tim càng phải chuẩn bị tinh thần hơn nữa!

 

Triệu Bình Yên