Vỡ mộng đổi đời

Hòa thực không ngờ chuyến đi chơi nước ngoài với bố của hai đứa con nhỏ, một trai, một gái của mình lại là hành động gian manh và tàn nhẫn cướp con mà ông chồng nước ngoài thực hiện.

Để rồi liền sau đó là thông báo của ông ta, được truyền miệng qua một người “bạn thân” nước ngoài khác, rằng chồng Hòa đã quyết định chấm dứt cuộc tình cũng như quan hệ hôn nhân, những gì bấy nay đã có giữa ông ta với Hòa chỉ là mua tình và thuê đẻ.

 

Ấy thế mà với ông ta Hòa đã đặt vào bao nhiêu kỳ vọng. Và vì kỳ vọng đổi đời đó, Hòa đã dành cho ông ta trọn vẹn tình cảm, đáp ứng mọi đòi hỏi thể xác quá mức, quá dữ dằn của ông ta, gần như là một sự chịu đựng thường xuyên đêm đêm.

 

Thực ra thì Hòa đâu có ham muốn, thích thú gì. Hòa không lấy ông ta vì yêu, và cũng khó lòng có thể yêu bởi ông ta vừa khác dân tộc, ngôn ngữ, tâm lý, tính tình, lại quá già, hơn Hòa những hơn ba mươi tuổi.

 

Lẽ ra Hòa phải yêu những chàng trai Việt Nam cùng lứa. Mà sự thực Hòa cũng đã yêu và được yêu lại bởi một cậu công nhân cùng công trường. Nhưng Hòa lại không thể tuyệt đối chung tình với cậu ta vì còn giấc mộng đổi đời xuất phát từ hoàn cảnh gia đình mồ côi cha từ sớm, mẹ đau yếu.

 

Vì nhà nghèo, Hòa bỏ dở chương trình học phổ thông vào làm công nhân công trường xây dựng, rồi vừa làm vừa học thêm tiếng Anh. Nhờ trí thông minh và ý chí vươn lên, sau vài năm Hòa cũng có được trình độ tiếng Anh kha khá.

 

Giữa khi đó, công trường có một chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài đến làm việc, ban chỉ huy công trường liền cử Hòa đi làm phiên dịch cho ông ta. Cậu người yêu không đồng ý cho Hòa đi làm việc này vì sợ Hòa bị ông kia lợi dụng mà không giữ được mối tình thủy chung với cậu.

 

Nhưng Hòa lại thấy đây là một cơ hội vượt lên hoàn cảnh hiện tại, trước hết là không phải lao động cực nhọc, sau lại có dịp luyện thêm ngoại ngữ, chuyên môn hóa “nghề nghiệp phiên dịch” của mình.

 

Chuyện bị lợi dụng Hòa đâu có sợ, vì giữa thời buổi nhiều khi phẩm hạnh, đạo đức bị xem nhẹ trước sức cám dỗ của tiền bạc, cô cũng như một số nàng nhan sắc khác luôn tìm cách lợi dụng đàn ông, bán vẻ đẹp thân xác để nhanh chóng thăng tiến, hoặc để kiếm tiền, hay là cả hai mục đích đó.

 

Cậu người yêu của Hòa đã dứt khoát chia tay khi Hòa cứ nhất quyết đi làm phiên dịch. Rồi khi “ông nước ngoài” kia đã thành người tình của Hòa rồi, lại ngỏ ý muốn kết hôn, Hòa đồng ý ngay.

 

Thế rồi sau khi công trình ở công trường này đã xong, “ông người nước ngoài” đi làm chuyên gia xây dựng cho các công trình khác nhưng vẫn chung sống với Hòa trong ngôi nhà ba tầng thuê ở một ngõ phố. Ông ta bỏ tiền ra bao nuôi Hòa và hai đứa con Hòa liên tiếp sinh ra.

 

Có người nói vụng sau lưng Hòa, rằng đây là sự tính toán mua hàng rẻ của gã người nước ngoài, vì so với việc phải trả tiền từng cuộc chung đụng thể xác với gái đẹp làng chơi thì bỏ ra một khoản tiền để có được hẳn một người đàn bà trẻ đẹp như Hòa thường xuyên bên mình đêm đêm, chi tiêu như thế là quá rẻ.

 

Hòa không nghĩ thế vì ông kia đã thiết lập quan hệ hôn nhân và có con với Hòa, bao nuôi cô và sắm sửa cho cô cũng không ít. Cô đã bớt khoản tiền ông ta đưa chi tiêu hàng tháng để mua vàng cất đi, đổi thành ngoại tệ gửi ngân hàng. Như thế có thể xem là việc Hòa lấy chồng ngoại, chứ đâu phải làm tiền với Tây.

 

Cứ đà này thì ông chồng của Hòa cũng có thể giống như mấy ông chồng nước ngoài của mấy cô Việt Nam đã tạo dựng hạnh phúc vợ chồng bền bỉ tại quê hương, đất nước của vợ. Hòa sẽ bằng tình yêu thương, sự đáp ứng nhu cầu thể xác của ông ấy mà tác động thêm.

 

Hòa đã toan tính sẽ dẫn dắt ông chồng theo hướng này và thấy ông ta cũng có thể nghe theo vì luôn ham thích vợ, thỉnh thoảng có ghé về nước thăm người thân kẻ thuộc, nhưng sau đó lại sang luôn. Tóm lại, Hòa thấy có thể kỳ vọng nhiều ở sự giàu có đang rõ lên của bản thân mình, nhất là khi cô đã sinh cho chồng 2 đứa trẻ.

 

Trong niềm hân hoan và tin tưởng như vậy, khi chồng bảo muốn về nước thăm quê và đem hai con theo cho nó gặp ông bà nội, Hòa vui vẻ đồng ý ngay, lại còn tin thêm cả lời nói của ông ta là lần này Hòa ở lại để trông coi tài sản, nhà cửa đã, sang năm ổn định hơn sẽ đưa Hòa đi cùng ra mắt nhà chồng.

 

Kế hoạch như thế, thực tế đã sống như thế, thì Hòa phải tin, phải nhiều kỳ vọng, chứ làm sao có thể hồ nghi ông chồng người nước ngoài kia âm mưu lừa đảo. Nào ngờ lại bị lừa đảo thật, vì ông chồng đưa con về nước chơi là cắt luôn mọi thông tin, Hòa đợi ngày này sang tuần khác, ruột gan nóng như lửa đốt, chạy đi hỏi mới biết ông ta đã hết hợp đồng lao động ở Việt Nam, sự trở về là vĩnh viễn.

  

Nhưng quê ông ta cụ thể ở miền nào thì ông ta có nói rõ đâu, Hòa đã quá tin không tìm hiểu kỹ. Đang lúc hoang mang cực độ thì một buổi chiều có ông người nước ngoài “bạn thân” của chồng tìm đến, nhắn với Hòa rằng chồng cô chấm dứt hôn nhân, còn hai đứa con ông ta sẽ lấy đi luôn, xem như đó là hai đứa con ông ta thuê Hòa đẻ.

 

Kết thúc hợp đồng mua tình ở đây, ông ta sẵn sàng tạo cuộc sống mới cho Hòa bằng cách giới thiệu “khách hàng” mới, chính là ông bạn người nước ngoài này. Ông ta sẽ làm luôn chồng hợp đồng thời hạn cho Hòa nếu cô đồng ý.

 

Chao ôi! Làm sao Hòa lại có thể đồng ý. Hòa phải nén lòng mới không chửi vào mặt cái ông người nước ngoài này sau khi cô đã thất bại thảm hại, bất hạnh vô cùng vì sự lừa đảo của ông chồng nước ngoài trước. Vấn đề cần thiết nhất với Hòa lúc này là phải làm sao đòi lại được quyền làm mẹ đối với hai đứa con của cô.

 

Theo Trung Vũ

Hạnh Phúc Gia Đình