“Tri nhân tri diện, bất tri tâm”

(Dân trí) - Tôi đã từng xem anh là người đáng ngưỡng mộ, bởi sự hào nhoáng vẫn thường thấy. Tất cả các mỹ từ hoàn hảo như đẹp trai, thông minh, lịch thiệp, tài giỏi… được trao cho anh thật ra không quá lời.


“Tri nhân tri diện, bất tri tâm”

Vợ anh xinh như diễn viên, là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn lớn, nói tiếng Anh như gió. Con gái anh chị tất nhiên là hoàn mỹ như thiên thần, bé được học trường quốc tế, tên của nó cũng được đặt cho công ty riêng mà anh mới thành lập. Họ có hẳn hai cái biệt thự ở nội thành Hà Nội. Vợ anh tiêu tiền ít khi phải nghĩ, bởi số chị kiếm được với anh chỉ bằng cái móng tay, chị hoàn toàn có quyền tiêu hết, chẳng phải suy tính nhiều. Ai cũng nói chị như nàng công chúa được cưng chiều, sung sướng hết mức.

Vậy mà, “hết khôn dồn đến dại”, “sướng quá hóa rồ” là những lời phán xét đanh thép mọi người dành cho chị. Tại sao, một người chồng phong độ, “giàu non” lại ga lăng, đối nội đối ngoại tài tình như thế mà chị lại “nhả” cho con khác nó ôm mất. Chị chỉ im lặng trong sụt sùi, khi quyết định “buông” để tìm lại sự thanh thản trong cả tâm hồn lẫn thể xác mình.

Khi ấy mới bung bét cả, ra là cái vẻ bóng bẩy của anh không che giấu được phần “con” nóng nảy luôn hiện hữu. Anh còn nói thẳng quan điểm, anh không chỉ có một vợ đâu, cuộc sống nhàm chán lắm. Chị phản kháng thì anh phũ phàng giơ đôi tay rắn chắc, vẫn đều đặn tập thể hình ra…

Chị ngậm ngùi nộp đơn ra tòa, một mình nuôi con. Còn anh sắp lấy vợ mới và vẫn để dành bên cạnh một cô bồ nữa. Thôi, thế cũng coi như tan tành một tượng đài mẫu mực.

Việc ấy khiến tôi nhớ đến chuyện cái Trâm làm phòng mua bán ở công ty tôi. Con bé ấy nhìn đã không ai có cảm tình, vì thái độ luôn nhâng nháo, đanh đá, luôn cố tỏ ra ta đây hơn người. Thấy bảo, vì phải gách vác trọng trách làm mẹ đơn thân nên nó luôn phải gồng mình, xù lông lên, dường như để tự vệ... Mọi người vẫn thường nháy nhủ nhau “Tránh voi chả xấu mặt nào”.

Song hôm ấy vì có việc nên tôi đi nhờ nó ra bến xe, đang đi thì thấy ngay phía trước có hai xe máy đang lao vào đuôi nhau, Trâm dừng xe thì thấy ngay dưới chân có một chiếc ví. Nó cúi xuống nhặt, lúc bấy giờ hai đứa đi xe phía trước vừa bị ngã, đang bảo nhau: “Có người nhặt rồi, thôi đi”. Chắc là đang đi thì nhìn thấy cái ví, phanh gấp lại định nhặt thì bị người phía sau tông vào…

Trâm giở ví ra, cầm xem luôn chứng minh thư và cái bằng lái xe, đang cất vào túi thì một bà quảy đôi quang gánh đi lại nói “Cho cô xin cái ví, cô đánh rơi” cái Trâm vênh mặt, đáo để bảo: “Ví da của nam mà sao cô nhận là của cô”.

“À, của con trai cô”.

“Sao cô có con lớn thế, anh ý tên gì, sinh năm bao nhiêu hả cô?”.

Bà kia nhận vơ, tẽn tò quá liền bỏ đi. Trâm chìa ra cho tôi xem: “Của một người sinh năm sáu hai chị ạ. Ông này số đen, bên trong còn có cái biên lai thu phạt của công an nữa này, tiền thì không nổi trăm nghìn. Có địa chỉ rõ ràng đây, để em gửi bưu điện về cho người ta”.

Tôi đã lẩm nhẩm, thật may cho họ là cái Trâm nhặt được. Và rồi lại tủm tỉm nhắc mình, “tri nhân tri diện, bất tri tâm…”.

An Miên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm