Tôi là "tấm bình phong đẹp" che cho vợ ngoại tình
Vậy là tôi đã hiểu, tôi như tấm bình phong đẹp che đậy tất cả những gì xấu xa mà nhà vợ muốn giấu kĩ cho cô con gái rượu của họ.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ “học tài thi phận” nên tôi lại thi trượt đại học lần 2, buồn cho bản thân mình thì ít mà tôi thương bố mẹ thì nhiều. Tôi tự trách mình suốt 12 năm học phổ thông, rồi thêm một năm ôn để thi lại, tôi đã tiêu tốn của bố mẹ không biết bao nhiêu là tiền. Bởi ở cái đất quanh năm “chiêm khê, mùa thối” này đồng tiền kiếm được là phải đổi bằng mồ hôi, bằng dầm mưa, dãi nắng, bằng suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bố mẹ mới có được để lo cho tôi “kiếm cái chữ mà đổi đời” như mong ước của bố mẹ mỗi khi cho tôi tiền ăn, tiền đóng học phí.
Nghĩ mình sức dài vai rộng không nên phiền lụy bố mẹ mãi được nên tôi đành thu xếp trở về quê quyết định nối nghiệp bố mẹ làm nông. Thế nhưng ngay sau khi biết được ý định của tôi, bố mẹ tôi dứt khoát không chịu. Bố cho tôi nghỉ ở nhà 1 tuần rồi giục mẹ bán mấy tạ thóc, bán cả lứa lợn đang lớn để có tiền cho tôi ra tỉnh: “Học lấy một cái nghề mà sống chứ chân lấm, tay bùn biết đến bao giờ mới sướng được”. Bố nói như vậy với tôi trước khi tôi lại khăn gói ra tỉnh .
Để bố mẹ khỏi thất vọng, có sức khỏe, có tuổi trẻ lại có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tôi tự tin nộp đơn theo một khóa đào tạo công nhân của nhà máy sản xuất gạch men tại tỉnh. Vốn tính chịu khó, ham học hỏi và quen lao động tôi luôn được khen thưởng mỗi kì tổng kết của nhà máy. Sau 10 năm cống hiến hết mình cho công việc, 30 tuổi tôi đã được giữ chức phó quản đốc 1 phân xưởng sau khi lấy xong bằng đại học tại chức để phục vụ cho việc sản xuất của nhà máy. Nói chung như vậy đối với tôi là đã “công thành danh toại”.
Mỗi lần có dịp về quê thăm bố mẹ, nhìn nụ cười mãn nguyện của bố mẹ tôi cảm thấy thật vui, thật biết ơn bố mẹ đã cho tôi một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Chắc chắn rằng nếu không có sự động viên của bố mẹ, không có những đồng tiền chắt chiu một nắng hai sương dành cho tôi thì tôi khó có được một công việc, một chỗ đứng như bây giờ. Vì vậy khi bố mẹ có ý giục tôi lập gia đình để bố mẹ có cháu nội bế bồng tôi cũng thấy mình bấy lâu nay quá chú trọng công việc mà quên trách nhiệm làm con phải báo hiếu cho bố mẹ bằng thế hệ nối tiếp để bố mẹ yên lòng.
Tôi chưa biết mình phải bắt đầu chuyện đại sự này từ đâu thì bỗng dưng tôi quen được người trong mộng một cách thật tình cờ. Hôm đó phải về muộn vì có một sự cố nhỏ trong sản xuất cần tôi để xử lí, về gần đến nhà tôi thấy có một nam thanh niên đang cãi vã, giằng co với một cô gái trẻ, có vẻ cô gái yếu thế, mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Nghĩ dù sao mình cũng là trang nam nhi, thấy sự bất bình cần bênh vực, hòa giải cho cô gái nên tôi dừng xe để can ngăn. Chắc thấy tôi to khỏe, đồng thời vài người đi đường cũng có lời khuyên nên cậu thanh niên lẳng lặng bỏ đi.
Khi cô gái lấy lại bình tĩnh, cũng là lúc con tim tôi run rẩy, choáng ngợp trước vẻ đẹp, vẻ sang trọng của cô gái lạ, để cảm ơn lòng tốt của tôi, cô gái đã cho tôi một cái hẹn để làm quen. Rồi ông trời cho chúng tôi được ở bên nhau bằng một đám cưới hoành tráng, đầy đủ bố mẹ, họ hàng và bạn bè của hai đứa sau thời gian rất ngắn gọi là tìm hiểu nhau. Lấy vợ rồi tôi mới biết gia đình vợ có của chìm của nổi về buôn bán bất động sản, vợ tôi chẳng phải mó tay động chân vào bất cứ việc gì ở nhà. Mọi việc đã có người làm đảm đương vì em là con gái duy nhất của bố mẹ.
Tôi đã bước vào tuổi 34, còn vợ cũng đã 27 tuổi rồi nên tôi muốn vợ sinh cho tôi một đứa con, song em nhất định từ chối, em dành thời gian để trang điểm, đi shoping săn hàng hiệu và gặp gỡ bạn bè nơi quán bar, vũ trường chứ không muốn bận bịu con cái. Tối hôm qua tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ vợ với vợ tôi, mẹ vợ có lời khuyên vợ tôi là nên bớt giao du, quan hệ bồ bịch để lo cho hạnh phúc gia đình…
Tôi thật sự choáng váng, đau lòng khi nghe vợ tôi lạnh lùng đáp lời mẹ cô ấy rằng: “mẹ quên lời thỏa thuận giữa bố mẹ và con rồi à? Con chịu lấy chồng cho có một người đàn ông tử tế để đẹp mặt bố mẹ chứ con yêu gì? Con có cuộc sống riêng của con, có sở thích của con, bố mẹ đừng can thiệp!” Vậy là tôi đã hiểu, tôi như tấm bình phong đẹp che đậy tất cả những gì xấu xa mà nhà vợ muốn giấu kĩ cho cô con gái rượu của họ.
Theo Thái Hà
Tiền Phong