Tôi đã cư xử đáng xấu hổ với người phụ nữ đơn thân, khiến con trai “ế” vợ

(Dân trí) - Rồi một ngày, cô gái ấy không đến nữa. Con tôi cũng không nhắc đến. Tôi biết, điều mình mong muốn, con trai đã làm theo. Mọi thứ trở lại như cũ, nhưng lại không giống như cũ.

Tôi có một đứa con trai duy nhất. Kể từ ngày bố nó mất sớm, tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa thương vừa sợ nó thiệt thòi. Nó không phải đứa xuất sắc, nhưng hiền lành, biết điều, và luôn là niềm tự hào nhỏ nhoi mà tôi bấu víu qua những năm tháng dài thiếu vắng một người đàn ông trong nhà.

Nó học đại học, rồi ra trường, đi làm, dần dần cũng lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh trong một công ty. Tôi nghe người ta khen, lòng cũng nở nang. Con tôi không giàu, nhưng có thu nhập, lại có thời gian về nhà ăn cơm với tôi, thế là đủ.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện vợ con cho nó. Tôi kén vợ thay nó. Nó cũng đã dẫn vài cô bạn gái về chơi nhà. Cô gái nào nó tìm hiểu, tôi cũng thấy không vừa mắt. Tôi muốn con dâu phải trẻ, phải xinh, phải chưa từng vướng bận và biết chăm lo gia đình, như cái cách mà tôi đã từng sống.

Tôi đã cư xử đáng xấu hổ với người phụ nữ đơn thân, khiến con trai “ế” vợ - 1
Sự ích kỉ của tôi đã chặn con đường hạnh phúc của con trai (Ảnh minh họa: TT).

Rồi một ngày, nó đưa về một người con gái. Tôi nhìn qua đã thấy có điều gì đó không vừa ý. Cô ấy hơn nó 5 tuổi, khuôn mặt có nét từng trải. Tôi chưa hỏi, nhưng lòng đã có sẵn một sự dè chừng.

Đến khi biết cô ấy từng có một đời chồng, lại có một đứa con gái riêng, tôi như bị ai tạt nước lạnh vào mặt. Tôi ngồi im, nhưng trong đầu là hàng trăm câu hỏi. Sao con tôi lại chọn một người như thế, trong khi nó có thể có nhiều lựa chọn khác.

Cô ấy làm kế toán cho một công ty đối tác với chỗ làm của con tôi, có nhà riêng trên thành phố. Cả hai đứng trước mặt tôi, nói về chuyện cưới xin, nói rằng sau này sẽ chuyển về ở nhà cô ấy.

Tôi sốc, và phản đối ngay. Tôi không muốn con trai mình hạ thấp bản thân để đi lấy một người đã qua một đời chồng, lại còn có con riêng. Tôi càng không chấp nhận chuyện nó phải về ở nhà vợ. Trong đầu tôi, đó là một điều gì đó khó nuốt, như thể danh dự của gia đình bị đem ra đánh đổi.

Con tôi không cãi. Nó chỉ nói nhẹ nhàng, rằng nó thương cô ấy, rằng cô ấy tốt, rằng cuộc đời không phải ai cũng trọn vẹn mọi thứ. Nhưng những lời ấy không lọt vào tai tôi. Tôi chỉ thấy một điều, rằng nếu tôi gật đầu, tôi sẽ mất đi cái quyền làm mẹ mà tôi vẫn luôn giữ chặt.

Tôi làm to chuyện. Tôi nói những lời mà bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng thấy lạnh người. Tôi dọa nó nhiều thứ, nói rằng nếu nó cưới, tôi sẽ từ mặt nó. Tôi nghĩ, chữ “hiếu” sẽ giữ nó lại, như cách tôi từng giữ nó trong vòng tay mình suốt bao năm.

Cô gái ấy có đến vài lần sau đó. Mỗi lần đến, tôi đều tìm cách đuổi về. Có khi tôi không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Có khi tôi nói thẳng, không kiêng dè, rằng cô ấy không xứng với con trai tôi. Những lúc như thế, cô ấy chỉ im lặng.

Con tôi dần thay đổi. Nó ít nói hơn, ít cười hơn. Những bữa cơm trở nên nặng nề. Tôi biết nó buồn, nhưng tôi nghĩ, thời gian sẽ làm nó quên. Tình cảm trai gái rồi cũng sẽ nguôi, chỉ có tình mẹ con là mãi mãi.

Rồi một ngày, cô gái ấy không đến nữa. Con tôi cũng không nhắc đến. Tôi biết, điều mình mong muốn, con trai đã làm theo. Mọi thứ trở lại như cũ, nhưng lại không giống như cũ. Có một khoảng trống vô hình giữa hai mẹ con mà tôi không gọi tên được.

Nhiều năm trôi qua, con tôi gần 40 tuổi và vẫn một mình. Nó đi làm, về nhà, chăm sóc tôi, không than vãn, không đòi hỏi. Tôi bảo nó đi tìm người khác, cưới vợ, nó chỉ cười, một nụ cười nhạt đến mức làm tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Một hôm, tôi lấy hết can đảm, nói với nó rằng hay là quay lại với cô gái ngày xưa. Tôi chấp nhận, tôi không còn phản đối nữa. Tôi nói mà lòng như có ai bóp nghẹt, như đang tự mình tháo đi cái tôi mà tôi giữ bấy lâu.

Nó nhìn tôi, ánh mắt không giận, không trách, chỉ có một nỗi buồn rất sâu. Nó nói: "Người ta không còn chấp nhận con nữa rồi". Chỉ một câu thôi, mà tôi thấy cả người mình rỗng đi.

Tôi không hỏi thêm vì tôi biết, có những thứ một khi đã mất, không phải muốn là lấy lại được. Tôi đã dùng chính tình thương của mình để ngăn cản nó. Và bây giờ, tôi phải nhìn nó sống một cuộc đời lặng lẽ, cũng vì thứ tình thương ấy.

Con trai tôi đã chọn mẹ và để lỡ mất người mà nó yêu. Tôi không biết mình đúng hay sai nữa. Mà biết đúng hay sai cũng chẳng thể lấy lại niềm hạnh phúc mà con đã vì tôi mà đánh mất.

Tôi kể câu chuyện này ra, không phải để than vãn, mà để tự hỏi chính mình: Tình thương của cha mẹ, rốt cuộc nên dừng ở đâu? Khi nào thì nó là bảo vệ, và khi nào thì nó trở thành sự áp đặt?

V. Q

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.