Tôi đã 28 tuổi, bố vẫn "cành cao" đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn chọn rể

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi yêu ai, bố tôi cũng không vừa ý. Tôi thấy lo lắng vì không biết tương lai của tôi sẽ ra sao?

Tôi 28 tuổi, được mọi người khen là xinh xắn, có tính cách hòa đồng và vui vẻ. Tuy nhiên, từ ngày bắt đầu biết yêu, cuộc sống của tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng. Bố tôi luôn đặt tiêu chuẩn cao ngất ngưởng cho người bạn đời tương lai của tôi.

Bố tôi là người đàn ông từng trải, có phần nghiêm khắc. Gia đình tôi không phải khá giả, chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng bố luôn muốn tôi "bước ra ngoài phải khiến người khác nể".

Bất kỳ ai tôi giới thiệu đều bị bố "soi" và từ chối không thương tiếc. Có lần, tôi dẫn về nhà một anh đồng nghiệp làm kỹ sư xây dựng. Anh ấy ở quê, tính cách hiền lành, công việc ổn định. Nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ "quê xa", bố tôi lập tức phản đối: "Lấy người quê xa, sau này có việc gì chạy qua, chạy lại biết sống sao? Thôi dẹp đi!".

Một lần khác, tôi quen một anh chàng làm marketing, không giàu nhưng rất chu đáo, luôn biết cách quan tâm đến tôi. Nhưng vì chiều cao anh ấy chỉ 1,60m, bố ngay lập tức gạt phăng đi. Bố tôi cho rằng, đàn ông phải cao ráo mới trông nam tính. Đi bên người có vẻ ngoài như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ cười chê.

Đỉnh điểm là lần tôi quen một anh chủ cửa hàng điện thoại. Anh ấy làm ăn giỏi, đã có nhà riêng. Nhưng vì anh chưa mua xe ô tô, bố tôi lạnh lùng nói: "Lấy chồng mà không có nổi cái xe thì khác gì đi bộ, sau này khổ con ra thôi".

Tôi đã 28 tuổi, bố vẫn cành cao đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn chọn rể - 1

Tôi yêu ai, bố tôi cũng không ưng. Ông muốn bạn trai của tôi phải thật xuất sắc và hoàn hảo (Ảnh minh họa: iStock).

Mỗi lần bố chê một người, tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi cố gắng giải thích, nhưng bố luôn có lý lẽ riêng. Lúc nào bố cũng bảo, bố chỉ muốn tốt cho con. Nhưng tôi lại cảm thấy mình ngày càng xa dần cơ hội tìm được hạnh phúc.

Tôi biết bố tôi đặt ra nhiều tiêu chuẩn chọn rể vì nhiều lý do. Gia đình tôi không giàu. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến bố mẹ vất vả kiếm tiền, phải vay mượn để lo cho tôi ăn học.

Bố tôi thường kể về những khó khăn ấy và dặn dò tôi không được như bố mẹ ngày xưa, sống khổ sở vì nghèo. Chọn chồng phải chọn người giỏi, có điều kiện, để sau này con không phải lo cơm áo gạo tiền.

Gần đây, tôi quen một anh do bạn thân của tôi giới thiệu, anh tên Quân. Anh không phải người hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bố tôi. Quân xuất thân từ gia đình bình thường ở một tỉnh lẻ, chưa có nhà riêng, thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy yên bình. Anh chân thành, biết lắng nghe và luôn đối xử tốt với tôi.

Ngày tôi dẫn Quân về, không khí trong nhà căng như dây đàn. Bố tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, chỉ hỏi vài câu xã giao. Sau đó, ông gọi tôi vào phòng riêng, thẳng thừng nói: "Người này không được, nhìn là biết chẳng có tương lai. Sau này, con lấy người như thế, chỉ khổ cả đời".

Tôi không kìm được cảm xúc, bật khóc. Tôi nói với bố rằng, tôi chọn người yêu, chứ không phải chọn cái ví tiền hay địa vị xã hội. Bố tôi cứ đặt tiêu chuẩn như vậy, tôi làm sao sống nổi. Bố tôi im lặng, nhưng tôi biết ông vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Quân sau hôm về ra mắt cũng hiểu được thái độ của bố tôi nên dần trở nên xa cách. Anh không còn hào hứng rủ tôi đi hẹn hò nữa.

Tôi cũng 28 tuổi rồi, tôi không biết bố tôi muốn một chàng rể ra sao nữa. Nhưng tôi cũng không dám làm trái ý bố. Mẹ tôi luôn bảo tôi rằng, con cứ nghe lời bố cho đỡ khổ.

Ngoài hà khắc trong chuyện tôi yêu đương, bố tôi rất tốt. Bố rất thương yêu tôi, lo cho tôi học hành tử tế, công việc ổn định. Bố tôi sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền cho tôi bằng bạn, bằng bè.

Tôi thực sự mệt mỏi và khó nghĩ quá, chẳng biết nên làm sao mới phải?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.