Chuyện của tôi
Tình đầu xót xa
(Dân trí) - Tôi và anh yêu nhau được 3 năm, từ hồi học phổ thông. Khi anh vào Huế ôn thi ĐH, chúng tôi có 1 năm gần gũi nhau, cũng thời gian ấy, tôi trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Anh về quê thi ĐH và học luôn ở đó, còn tôi thì nghỉ hè, nghỉ Tết mới về quê. Những ngày ở quê chúng tôi cũng dành thời gian cho nhau rất nhiều.
Tôi tốt nghiệp PTTH, quyết định về quê thi ĐH để được gần nhà và gần anh, tiếc rằng tôi thi không đậu.
Tôi phải ở nhà một thời gian để luyện cho đợt thi năm sau. Mấy tháng gần thi tôi mới xuống chỗ anh ôn. Nghe bạn bè anh nói, anh đang có người khác. Tôi hỏi thẳng anh, và anh phủ nhận. Tôi tin anh, tin hết mực.
Những lúc được gần bên nhau là chúng tôi thoải mái trong quan hệ. Rồi tôi có thai, vừa mừng vừa lo. Tôi báo cho anh, anh bảo tôi phải bỏ, lý do là cả hai chúng tôi còn đang đi học.
Tôi đã rất sợ, nhưng rồi tự an ủi rằng có anh bên cạnh thì sẽ không sao.
Vậy nhưng, anh gặp tôi. Mở ví đưa tiền cho tôi rồi nói: “Anh bận đi sinh nhật bạn trong lớp nên em chịu khó đi một mình…”. Tôi không tin vào tai mình, tôi nói “thì anh đưa em đi giải quyết xong cả hai cùng tới sinh nhật bạn”. Anh bảo: “Các bạn đang chờ ở ngoài kia, em hãy thông cảm cho anh”. Và anh đi. Tôi đã khóc, và tự đi một mình.
Một ngày, tôi đến gặp anh ở cổng trường. Bất ngờ cho tôi khi thấy anh về chung với một người con gái cùng lớp. Tôi đứng bên vỉa hè nhìn theo, thấy hai người vừa đi vừa đùa giỡn rất vui vẻ, tình tứ.
Hôm sau gặp anh, tôi hỏi cho rõ ràng nhưng anh vẫn nói anh chỉ yêu mình tôi.
Ngày 8/3 anh tìm đến nhà tặng tôi một bông hồng. Tôi nhìn hoa mới nghĩ ra rằng từ xưa đến nay tôi chưa hề nhận được từ anh một bông hoa nào. Nhận hoa mà khóc nức nở, tôi không dám nhìn vào mắt anh, vì tôi sẽ chết mất bởi ánh mắt đó đã từng cho tôi tình yêu và sự tin tưởng nhưng nay chỉ là đắng cay và chua xót.
Tôi lấy hết can đảm gặp anh lần cuối. Tôi không muốn anh gặp bất hạnh nhưng cũng không cầu mong cho anh hạnh phúc. Và tôi ra về.
Tôi vào miền Nam làm công nhân với hy vọng sẽ quên được anh nhưng ngày nào tôi cũng nhớ. Tôi là đứa con bất hiếu, xa quê hương mà không nhớ cha mẹ, chỉ nhớ người dưng. Cứ nghĩ về anh là tôi lại khóc.
Một cái Tết trôi qua. Có người con trai ngỏ lời yêu tôi. Tôi như con chim bị nạn rơi xuống hố bùn, anh đã sẵn sàng vớt tôi ra khỏi chỗ đó. Anh giúp tôi vơi đi nỗi buồn, tôi đã thấy cuộc sống không còn buồn tẻ.
Hơn một năm sau, chúng tôi về quê kết hôn. Người xưa gặp tôi nói lời xin lỗi, rằng anh đã chấm dứt với cô gái kia rồi và mong tôi bỏ qua cho anh, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu.
Đã quá muộn, tôi không còn nghe và tin lời anh nói. Tôi quyết định theo chồng dù trong lòng vẫn chưa quên được anh.
Rồi anh cũng ra trường, đi dạy, và lấy vợ (ko phải cô gái ấy). Họ có con trai 1 tuổi. Tôi cũng đã có con trai 3 tuổi. Chúng tôi hạnh phúc và có lẽ anh cũng thế.
Một ngày cuối năm 2007, tôi điện thoại về thăm gia đình thì nghe mẹ nói tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người ấy, khi đang trên đường mua quà sinh nhật cho con.
Tôi quá sửng sốt và đau lòng, anh mới 29 tuổi. Tôi khóc rất nhiều, tôi vẫn còn yêu anh, và hận anh. Tại sao chúng tôi lại mất nhau vĩnh viễn? Tại sao quãng đời ngắn ngủi đó của anh vẫn không thể dành cho tôi? Tại sao mong ước đến ngày gần cuối cuộc đời tôi và anh sẽ gặp lại nhau nay vẫn không toại nguyện?