Thật khó để lại yêu ai đó
(Dân trí) - Yêu lần đầu đã khó, yêu thêm nữa lại càng khó hơn bởi thừa mứa hoài nghi và hình dung bất trắc.
Sắp ba mươi, bạn xem một chương trình hò hẹn rồi lấn bấn rủ mình hay là hai đứa đăng ký tham gia với hy vọng biết đâu chừng gặp người thương đâu đó. Nghĩ rồi tự chần chừ bởi e ngại, thôi thì có cho vàng chắc cũng chẳng dám.
Có những tình yêu nhanh chóng và gấp gáp đến độ người trong cuộc cũng không hiểu vì sao. Mới bữa trước bạn ỉ ôi kêu buồn chán, vậy mà chưa tròn tháng đã dọn về chung nhà với anh chàng lạ huơ rồi cập rập chuẩn bị chụp hình cưới.
Có người như mình, loay hoay mãi chẳng thể yêu mến và tay trong tay cùng ai. Tại khắt khe với bản thân và người đối diện, nên đôi lần rung động là chừng ấy hồ nghi liệu đây có phải nửa kia thực sự của mình.
Đã qua thời mơ mộng về một anh chàng nào đó hệt trong phim, chúng mình giờ đây nghĩ nhiều hơn về người đàn ông của gia đình. Như bữa qua nhà bạn, thấy anh chồng cao to vạm vỡ của bạn thu xếp quần áo cho vợ rồi cắm cúi trong bếp nấu ăn, mình thấy mừng vì ít ra bạn tìm được người đàn ông sẵn sàng sẻ chia và đồng cảm. Rồi nghĩ đến phận mình, mong người ta sau này chỉ như vậy là đủ. Cuộc đời dài rộng này còn lắm long đong và mỏi mệt nên chia sẻ với nhau luôn là điều cần thiết.
Quán cà phê lộng gió bên bờ sông, mình ngồi yên ngắm đôi tình nhân nọ dịu dàng tựa vào vai nhau. Hệt như đôi vợ chồng gặp trong đêm nhạc Trịnh bữa trước, họ bồng theo đứa con vẫn còn nằm ngửa. Hẳn đó là một anh chồng chiều vợ và cả hai đều mê nhạc nên để con ngủ yên trên tay đến mỏi nhừ, rồi dựa vào nhau nghe nhạc đến khuya lơ. Đôi khi phải cảm ơn bởi nhờ bắt gặp vài hình ảnh thế này để thấy cuộc đời và tình yêu vẫn đẹp, chứ không chỉ toàn chà đạp dối lừa mà mỗi sớm mai đầy rẫy trên mặt báo.
Em và người ta quen nhau chưa đầy một tháng, chuyện quen nhau khá tình cờ và bâng quơ. Thế rồi người ta thử lòng xem em có yêu người ta không, thử bằng câu chia tay chua chát. Em gọi điện cho mình, khóc nức nở và tức tưởi, bảo yêu người ta đến đau buốt cả con tim. Buông điện thoại xuống tự dưng chợt nghĩ, biết bao giờ mình chạm đến một tình yêu đau đớn đến thế và thật sự có đau như vậy được không, có tan nát như vậy được không khi những mối quan hệ mỗi ngày chỉ toàn hời hợt và đong đếm.
Tới tuổi này hẳn ai cũng muốn yêu, muốn nếm vị tình yêu nồng cháy thời ngây dại nhưng lại ngại ngần và ngờ vực. Yêu là nhìn người ấy mai này sẽ như thế nào trong vị trí một người chồng người cha, chứ không chỉ là những anh chàng mang hoa đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng như ngày xưa cũ. Tình yêu đến độ này cần chín chắn và nghiêm túc, vậy mà những người đến, đi đâu một ai nghiêm túc chân thành.
Lần nọ có cảm tình với anh chàng kia, thế rồi qua vài lời chuyện trò không đầu không cuối nhận ra điều người ta cần mình đâu có, mà điều mình có thì người ta chẳng cần. Vậy là lẳng lặng giấu biệt cái cảm tình đó đi, dẫu biết chẳng dễ gì tâm mình khuấy động trước một người nào khác.
Có người dễ yêu, dễ bị chinh phục thì có người lại khó khăn vô cùng. Thật khó để tìm thấy một người yêu mình hơn cả sinh mệnh người ta, một người khiến mình chẳng ngần ngại hy sinh và bất chấp. Một người yêu mình vì những điều bản thân đang có chứ không phải trông đợi nhiều hơn nữa.
Rằng công việc nhàn rỗi và ổn định, một khoảng cách thật gần, điều kiện đủ đầy hơn thậm chí ngoại hình khác biệt đi. Tới buổi này cần người yêu mình vì chính bản thân mình bởi độ dài của đôi chân chẳng thể nào thay đổi và cả mắt môi này cũng vậy. Thậm chí mai này mỗi ngày sẽ gầy hao và tàn tạ đi theo năm tháng. Đôi mắt nhìn đời bây giờ khắc nghiệt và tỉnh táo, đâu hão huyền ngọt lịm như ngày xưa.
Mọi thứ trên đời vốn phù du và bất định, người ta khó cưỡng lại số phận đã an bài. Nên đôi lần bạn úp mặt vào vai, bảo chúng mình rồi sẽ già nua theo cách buồn tủi nhất lại muốn ủi an vài câu độ lượng dù lòng mình cũng xáo động khôn nguôi. Thật khó để lại yêu một ai đó!
Diệu Ái