Thân cò

(Dân trí) - Bác đẻ được hai con trai, đứa nào cũng đẹp y như bố. Năm chúng chừng trên dưới mười tuổi, bác theo tiêu chuẩn cơ quan đi lao động nước ngoài. Thằng lớn ở nhà cùng đám bạn ra hồ bơi chết đuối. Thế là hai bác còn mỗi một người con.

Thân cò



Nhắc đến chuyện này lòng bác vẫn đau đớn. Chỉ thoáng nghĩ thôi nước mắt đã nghẹn ngào. Bác tự trách mình dứt áo đi khi các con còn nhỏ quá, để chúng thiếu bàn tay chăm sóc, bảo bọc của mẹ. Thế là bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu mặc cảm tội lỗi, mong muốn được bù đắp, bác dồn hết cho đứa con còn lại.

Ai từng làm mẹ cũng đều hiểu để sinh ra được một đứa con phải qua biết bao hiểm nguy, khốn khó, thế nhưng nuôi được cho nó khôn lớn thành người còn khó đến vô cùng. Thằng nhỏ nhà bác càng lớn càng trở nên ngang tàng, chẳng ai bảo được. Nó không sợ bố. Mà nó ghét nhất là người ta mang bố ra so sánh với nó. Nó chẳng thừa hưởng được của bố chút thông minh nào. Ở lớp lúc nào nó cũng là đứa đội sổ, rồi đúp 2 năm liền. Nó lớn nhất lớp, đi học lúc nào cũng có “đàn em” xách cặp lẽo đẽo theo sau. Thầy cô mắng phạt hay có nói điều gì đó không vừa lòng, nó sừng sộ, chưa đợi để được “mời” cũng phi luôn ra khỏi lớp không quên đạp rầm rầm lên cánh cửa.

Bao nhiêu năm nó đèn sách là bấy nhiêu năm bố mẹ vất vả, lận đận đến nhà thầy cô. Xin xỏ cũng có, tâm sự rớt nước mắt cũng có. Vì bác cứ nhắc đến thằng anh chỉn chu giống bố lại khóc, nên thầy cô cũng chẳng đành lòng, lại bỏ qua lỗi cho thằng con vì thương hai bố mẹ. Cấp hai nó không tốt nghiệp nổi, bác lại chạy vạy lo cho nó cái bằng rồi tống nó vào một trường bổ túc văn hóa. Tội nợ cứ lớn dần theo tuổi đời của nó. Ngày con nhà người ta cùng trang lứa với con mình vào đại học, bác ngậm ngùi xin cho con vào trường dạy nghề. Nhưng nó không học. Nó ỷ bố mẹ có tiền, ỷ người mẹ khốn khổ lúc nào cũng thương khóc và muốn nâng đỡ cho con nên nó không phấn đấu.

Thoắt cái hai bác đã về già. Thằng con 30 tuổi nhưng không công việc, nghề ngỗng, chẳng gia đình, vợ con. Buồn tình nó quay ra “ôm bóng”, ngày ngủ đêm cày cá độ. Lời lãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy cứ cuối năm là có người đến nhà đòi nợ, hai cái thân già nai lưng đền cho thằng con đến cả trăm triệu. Không đền ai người ta để cho nó yên, có mà đánh cho róc xương, hoặc giả cũng lằng nhằng pháp luật.

Mới rồi trong người không được khỏe, bác trai đi khám mới biết có bệnh tim mạch, mỡ máu, cơn tai biến có thể đến bất cứ lúc nào. Bác gái lo lắng làm cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể lại tìm thêm được bệnh tiểu đường, thảo nào gần đây bác hay mệt mỏi, suy kiệt, có lúc thấy nôn nao, mắt quầng trũng sâu, đêm thì không yên giấc vì cứ hay phải đi tiểu.

Nghĩ đến thằng con hai bác không thể yên lòng. Bố mẹ đã qua dốc bên kia của cuộc đời rồi mà nó chưa thành nhân. Không thể kiếm cho nó một người vợ tử tế vì nó ăn ở với ca ve còn làm cô ả ễnh bụng ra. Cưới hay không cưới? Rồi cũng vẫn là hai bác phải đi lo cho nó thôi, nhưng có lo được đến hết cuộc đời?

HA