Tết rồi, về với mẹ cha thôi

(Dân trí) - Sáng, vừa bước chân ra ngõ, gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cậu hàng xóm: “Lạnh quá chị ơi, tết đến nơi rồi, ngày nào chị về quê ạ?” Về quê- chỉ nghe đến đó thôi đã thấy ấm lòng.

Tết rồi, về với mẹ cha thôi - 1

Bạn bè cùng cơ quan tôi thỉnh thoảng lại than phiền: Tết nhất càng ngày càng mất vui, chỉ tổ tốn kém, mệt mỏi. Nhưng với tôi, tết bao giờ cũng là dịp tôi mong chờ nhất trong năm. Và kể từ khi tôi biết tết là gì, đến nay đã ngoài ba mươi tuổi tôi chưa bao giờ cảm thấy chán tết.

Tối qua, hai vợ chồng tôi bàn chuyện lịch về tết hai bên nội ngoại, cô con gái ba tuổi của tôi hỏi: Tết là gì hả mẹ? Tôi bảo “Tết là được về quê, được gặp ông bà nội, ngoại, anh em họ hàng đó con”. Nghe thế con tôi nhảy lên vui sướng: “Thế là con được nghỉ học về quê hả mẹ. Thích quá, thích quá!” Niềm vui con trẻ nghe thật dễ thương. Và chợt ngẩn ngơ tiếc nuối biết bao nhiêu những tháng năm ngây thơ khờ dại ấy. Càng nghĩ lại càng mong nhanh được về nhà.

Sống ở thành phố bao năm, với những ồn ào đông đúc, dòng thời gian như cuốn mình trôi đi với những bận rộn xô bồ. Thế nhưng những khi mỏi mệt chỉ ước gì được ở nhà. Để mỗi sáng mai thức dậy đã nghe con khướu đen hót vang ngoài cửa sổ. Để được ngồi bên ấm nước chè xanh mẹ dậy vò từ sớm, uống từng ngụm chát đắng mà nhìn lá tre rơi đầy ngõ qua một đêm chưa kịp quét đã phủ dày lối đi.

Nhưng tôi vẫn thích nhất là không khí những ngày giáp tết, được ngồi cắt lá cho bố gói bánh, gói giò. Thích cái cảnh mấy anh chị em sau một năm xa cách cùng ngồi quây quần bên nồi bánh chưng sôi sùng sục trên bếp hồng rực lửa nói đủ chuyện buồn vui. Thích nghe âm thanh léo nhéo của lũ trẻ nhảy nhót, nô đùa, cãi vã nhau, rồi ông bà đi âu yếm dỗ dành từng đứa một.

Tôi thích không khí đêm giao thừa, khi chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới trên truyền hình, khi những hạt mưa xuân lắc rắc trên sân, trong hương trầm ngào ngạt, nhìn bố mẹ rưng rưng nghe cháu con mừng tuổi.

Thích không khí sáng mồng một, vừa bước chân xuống khỏi giường đã cảm nhận thấy ngay đất trời như đổi khác. Chúng tôi sẽ đi thăm từng nhà, nắm tay chào hỏi những cô bác chú dì, những anh em nội tộc. Giây phút ấy, cảm giác như lòng mình nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, rộng mở và gần gũi hơn.

Cuối năm nào, cô bạn thân tôi cũng gọi điện hỏi: “Tết có về quê không bạn yêu?” Về chứ. Dù lấy chồng ở xa cách nhà mấy trăm cây số. Chưa có năm nào tôi không có ý định về tết với bố mẹ. Dù có năm trời mưa tầm tã. Dù có năm ốm đúng dịp tết mệt nhoài. Về bởi biết bố mẹ đang từng ngày ngóng đợi. vì tôi biết khi tôi nói: “sáng mồng hai vợ chồng con đưa cháu về”, thì tôi biết, kể từ khi ấy bố mẹ tôi chỉ mong đến ngày mồng hai tết. Về để biết, không đâu bình yên hơn, ấm áp hơn bên gia đình.

Gọi điện cho anh cả, anh nói: Năm nay bố làm lễ Mừng thọ 70, anh cho chị và các cháu về sớm hơn mọi năm. Ôi! Mới ngày nào bố còn chở mình trên xe đạp đi mua giày diện tết, cả hai bố con vừa đi vừa hát. Mới ngày nào bố còn kiệu trên vai để hái ổi trong vườn. Mới ngày nào hai bố con còn thi nhau ai chạy nhanh hơn. Vậy mà năm nay bố đã bảy mươi tuổi rồi. Bảy mươi, mắt đã mờ, chân đã chậm, chỉ có trái tim vẫn đập mạnh mẽ vì cháu vì con, chỉ có tình thương bao la chưa bao giờ bé lại.

Nghĩ, mắt bỗng nhòe ướt lúc nào không hay. Chợt hoang mang không biết còn bao nhiêu năm nữa được đón giao thừa cùng bố mẹ? Bao nhiêu năm nữa được cùng Người ngắm đất trời khi năm hết xuân sang? Bao nhiêu năm, thôi không cần biết, chỉ cần biết hiện tại đây thôi, mỗi tết về nhà vẫn có mẹ cha đón đợi. Chỉ cần thế thôi là đã vô vàn hạnh phúc, là con đã không cần tham lam đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì.

Lê Giang

Tết rồi, về với mẹ cha thôi - 2