Sự đời đã tắt lửa lòng?
Hoan như bị thôi miên nhìn đăm đắm vào đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa. Cô bé chừng 6-7 tuổi thật dễ thương với khuôn mặt trắng hồng, bầu bĩnh, đôi mắt mở to, đen láy và hai cái bím tóc cột hai bên ngoe nguẩy theo mỗi bước chạy nhảy.
Bỗng cô bé bị vấp, ngã chúi mặt xuống đất và khóc thét lên. Tự nhiên Hoan lao về phía đó, mẹ cô bé cũng đứng bật dậy. Biết ý định của Hoan, chị ngăn cô lại bằng đôi mắt đầy thiện cảm: "Cám ơn chị, nhưng cứ để cho cháu tự giải quyết".
Nói rồi chị ta đến bên con giọng nhẹ nhàng:
- Ỉn ngoan, ai làm con ngã?
Cô bé vừa nức nở vừa nhìn mẹ trả lời:
- Tự con làm con ngã.
- Vậy con phải làm gì nhỉ?
- Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ cẩn thận để không bị ngã đau nữa.
Cô bé nói xong, tự đứng dậy, lau nước mắt, không đến một phút sau nó lại chạy nhảy tung tăng, mặt cười tươi rói như không có chuyện gì xảy ra. Hoan bắt chuyện với người mẹ trẻ: "Chị dạy con giỏi quá". Người mẹ nhìn Hoan vẻ cảm ơn, khuôn mặt chị rạng ngời hạnh phúc. Bất giác Hoan quay mặt đi giấu hai giọt nước mắt vừa lăn xuống đôi gò má hơi xanh xao, mệt mỏi của cô.
Hoan cũng từng có một giấc mơ hạnh phúc
Khi biết mình có thai, Hoan hồi hộp, lo sợ nhưng cũng rất vui báo tin cho người yêu. Không ngờ anh ta trợn mắt nói: "Em có định đùa tôi không đấy? Hai đứa đều còn đi học, tiền ăn, tiền học hàng tháng còn phải ngửa tay xin bố mẹ từng đồng. Giờ có con thì phải lấy nhau. Mà bố mẹ tôi đã đồng ý tình yêu của chúng ta đâu".
Hoan choáng váng khi nghe người yêu nói những lời đó. Cô cố năn nỉ anh về xin hai bên bố mẹ chấp nhận. Sinh con ra, dù khổ đến mấy cũng cố mà nuôi con. Nhưng tất cả đều vô hiệu, người yêu Hoan thuyết phục Hoan phải đi giải quyết.
Thấy Hoan cứ chần chừ, nấn ná, anh tuyên bố: "Nếu cô không nghe tôi thì đứa con chỉ là của riêng cô, đừng cột trách nhiệm vào tôi". Cay đắng trước sự phũ phàng, bạc bẽo của người yêu, không dám một mình đối diện sự thật, Hoan đành tới bệnh viện phá thai.
Mọi thứ đều đã chết
Không chỉ đứa con chưa rõ hình hài đã vĩnh viễn ra đi mà tình yêu của Hoan cũng chấm hết. Trong cô mọi thứ đều đã chết: Tình yêu, ước mơ một mái ấm hạnh phúc bên người mình yêu, niềm tin vào tình cảm của người mình yêu... Tất cả chỉ còn là hư vô. Nhất là khi kẻ bạc tình, cạn nghĩa kia cũng không vật nài van xin Hoan nghĩ lại để hàn gắn tình cảm mà nhanh chóng tìm đến với một cô gái khác.
Sự đời đã tắt lửa lòng
Hoan luôn nghĩ trong đầu hai câu thơ: "Sự đời đã tắt lửa lòng, còn vương vào chốn bụi hồng làm chi" để rồi quay lưng lại với tất cả những người con trai khác muốn đến với cô. Từ lâu, cái tên "Hoan ni cô", "Hoan không tim", "Hoan tu sĩ"... đã loan đi khắp nơi. Hoan chẳng lấy đó làm bận tâm, cô chẳng thấy bực mình, mà còn nghĩ: "Thế càng tốt, để cô đỡ bị quấy rầy".
Hối đã muộn chưa?
Hai năm trở lại đây, Hoan bỗng như một con người khác. Cô rất hay chạnh lòng khi nhìn thấy một cặp vợ chồng hạnh phúc khoác tay nhau đi ngoài đường. Cô càng say mê và thèm thuồng nhìn những đứa trẻ tung tăng đi bên bố mẹ, miệng líu lo hỏi đủ thứ chuyện.
Giờ Hoan đã 37 tuổi, cô thấy xót xa khi tự giam mình trong một quyết định xuẩn ngốc quá lâu. Cô cũng xót xa khi nghĩ rằng liệu có quá muộn để sửa sai lầm.
Chuyện vấp ngã trong tình yêu cũng như trong cuộc sống vợ chồng là điều không tránh khỏi. Bạn gái đừng cực đoan cự tuyệt mọi cơ hội để cho mình làm lại. Hãy nhớ, đối với người phụ nữ: làm vợ, làm mẹ là hơn nửa của hạnh phúc trong cuộc đời.
Theo Chi Mai
Thế giới phụ nữ