Quà tết
(Dân trí) - Bạn thân của con bé có đứa em họ năm ấy nhờ nó nộp hồ sơ cho, cu cậu đỗ vào công ty. Kể từ đó cậu em vẫn qua lại gửi quà biếu, đều đặn tết năm nào cũng thế.
Năm cậu ấy đi công tác nước ngoài, không đến chơi được, thế là nhờ bạn thân của con bé chuyển quà tết giúp. Bạn thân bị con bé mắng: “Mày phải bảo chú dì hộ tao, sao cứ câu nệ. Dù sao tao cũng không còn làm ở đấy, mà có giúp được gì cho ai đâu, quà cáp làm tao ngại”. Con bạn giận, mãi mới cất lời: “Tao chỉ nghĩ đơn giản dì tao có chút lòng thành, nhớ ơn mày đã giúp đỡ. Đi lại mãi nó thành cái tình cảm, đừng nghĩ nặng nề quá”. Con bé đành vui vẻ nhận tấm lòng của chú dì. Tết qua nhà con bạn, lại rẽ sang chú dì chơi, giờ như có thêm một người họ hàng gần gũi, tết thêm vui.
Năm nay giáp tết cậu em lại qua, lại biếu con gà và dăm cân gạo nếp, “Gà mẹ em nuôi thả còn gạo mẹ em cấy được lúa chị ạ”. Con bé tươi cười cảm ơn, đồng thời gửi gắm: “Quê chị có ít miến dong, và măng phơi nắng, khô ngon lắm, không có chất bảo quản. Chị biếu dì một ít, tết nấu ăn xem ngon không …”. Vậy là quà tết trở thành tâm huyết, tạo nên mối giao hảo với tri âm sau một năm lấn bấn bao việc.
Mấy hôm trước ông anh họ, con nhà bác ruột đến tận nơi nó ở để gửi giỏ quà tết đủ loại: “Hôm nào em về quê thì cầm đưa bố mẹ. Anh xin lỗi vì không lên tận nơi được, xa xôi quá, bảo cô chú thông cảm giùm anh”. Mẹ nó nghe tin cứ rưng rưng cảm động, khoe khắp về thằng cháu quý hóa.
Cuối năm tin vui cứ đến tới tấp, chủ nhật con bé lại nhận được điện thoại của dì vốn là em kết nghĩa với mẹ. Hai người thương nhau như chị em ruột, càng già rồi càng nhớ nhung đến nhau, thấy thấm lắm tình cảm đã đi qua bao năm tháng. “Cháu có nhà không, dì qua gửi cho mẹ cháu cái áo măng tô, và cái khăn, trời lại sắp rét, dì không lên đó được, dì bảo mẹ cháu rồi”. Cầm túi quà mang cả một mối thâm giao mà sao xúc động, bởi hơn hết đó là sự quan tâm chia sẻ, là tấm lòng của những người bạn đã chơi với nhau ngót nửa thế kỷ.
Phần mình, con bé cũng đã chuẩn bị sẵn quà biếu bố mẹ. Nó để riêng một món trích từ tiền thưởng tết, để về đưa mẹ xem thiếu gì thì mua. Nó còn đổi ít tiền lẻ cho mẹ đi chùa, tiền mới để mẹ lì xì lũ trẻ và nó cũng không quên dành một số tờ đo đỏ mừng tuổi cho bố mẹ.
Tiếp đó thùng bia “xịn” công ty tặng công nhân viên nó tính mang về, cũng đủ chật xe. Nó còn nhẩm, hôm này về đi qua hội chợ hoa xuân vác cây mai hoặc đào nữa là đủ bộ…
Nhớ mọi năm về tết, mỗi người một chân một tay thu dọn nhà cửa, nấu nướng chuẩn bị bữa ăn, bày ra món mới học để các thành viên cùng thưởng thức. Nó vốn thích nấu nướng, thấy món ăn như trò chơi với gia vị và các mùi hương có trong tự nhiên. Đôi lúc ngẫu hứng con bé thả vào nhiều vị cay hơn một chút, hoặc thay vì ớt thì kiếm ít hạt tiêu sọ, nêm nếm, cho quá tay một tẹo… lại khiến một món quen cũng có thể thành mới lạ, khơi dậy, kích thích vị giác, khiến ai ai cũng hăm hở muốn được duyệt ngay tuyệt phẩm…
Con bé sung sướng tưởng tượng đến ánh mắt vui mừng của người thân, khi cả nhà quây quần bên nhau, vì tết có nghĩa là sum vầy yêu thương. Với bố mẹ nó, thấy các con là thấy tết và hai tám tháng chạp con bé chở tết về quê, thật nhẹ nhàng!
An Miên