Phút yên lặng của “người thứ 3“
Nàng là số 3 hay nói chính xác là người thứ ba. Nhưng có vấn đề gì đâu. Bởi nàng kiêu hãnh vì điều đó.
Này nhé, người đàn ông của nàng rất lãng mạn, đào hoa, quan trọng nữa là anh ta có đầy tiền và quyền. Anh ta đã có vợ, con, tất nhiên! Nhưng không hề chi, vì chỉ có ở bên nàng anh ta mới có tình yêu đích thực. Anh ta thường bảo thế và nàng cũng tin là thế. Tin một cách ngây thơ hay mưu mô thì chỉ có nàng biết.
Đi ăn, đi chơi, tặng quà, dâng hiến… đó là “chặng đường” mà số 3 nào cũng trải qua. Nàng cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ nàng làm những việc này đầy tự tin, một thứ tự tin thường thấy ở số 2.
“Này nhé, anh ấy chẳng giấu tớ chuyện gì trong nhà cả. Vợ anh khó tính thế nào, vụng về ra sao tớ đều biết. Thử hỏi có mấy ai số 3 như tớ được nói chuyện với bố mẹ chồng hờ. Hai cụ khoái mình mới kinh chứ, lại còn bảo chả ưa gì con dâu”, mỗi lần ngồi trà chanh vỉa hè với lũ bạn vẫn đang ngoi ngóp để “lên” ngôi số 2, nàng ra rả hãnh diện.
Thế mà có đứa ác, ganh tỵ với sự hãnh diện của nàng. Nó xui nàng phải quyết tâm đổi số, thăng hạng từ 3 lên 2. Nghe bùi tai, nàng làm theo.
Đầu tiên là những tin nhắn tự giới thiệu “danh phận”, “số má” với số 2. Lồng theo đó là lời tội nghiệp vì cũng là đàn bà mà chị chẳng biết giữ chồng, để tuột vào tay em. Rồi tiến tới là bản ghi âm “hai nhân vật chính” tâm sự mùi mẫm và sướt mướt như phim mỳ ăn liền Hàn Quốc…
Đáp lại sự “nhiệt tình” của nàng, số 2 chỉ im lặng. Nhưng, có một người không im lặng. Đó chính là người đàn ông của nàng. “Ai cho phép em xúc phạm vợ tôi. Em tưởng em danh giá lắm hả!”.
Ơ, sao lại thế? Nàng làm thế là vì anh mà, vì cả bố mẹ anh nữa. Sao chẳng có ai biết ơn nàng, mà lại trách móc?
Câu trả lời đến với nàng vào một buổi chiều. Khi nàng hớn hở từ chỗ làm trở về nhà sửa soạn cho một buổi tối hẹn hò. Đợi sẵn ở cửa là số 2 - nàng nhìn mặt mà đoán, và hai bậc được giới thiệu là thân phụ, là những gì gì, những ai nữa, nàng không đoán hết vì đông quá.
Trái với dự đoán, họ không xỉ vả, cũng chẳng hành hung nàng. Họ chỉ nhẹ nhàng mời nàng vào nhà ngồi nói chuyện. Mà cũng chẳng nói gì. Họ chỉ bật cho nàng nghe một đoạn ghi âm. Trong đó, rành rọt tiếng người đàn ông của nàng kể rằng, anh ta đã thuê ông xe ôm và bà bán nước đầu ngõ để giả làm bố mẹ mình trò chuyện với nàng thế nào. Với anh ta, đó cũng là một cách “đầu tư” nếu muốn “xơi quà vặt” thôi mà.
Đám đông ra về đã lâu, nhưng nàng vẫn ngồi yên lặng...
Theo Minh Minh
PLVN