Ở trọ
(Dân trí) - Trong cuộc sống hiện đại, gấp gáp, khi người ta có thể bỏ chồng, bỏ vợ chứ không thể bỏ điện thoại thông minh, khi những bữa tiệc đãi bạn, đãi đối tác lấn át cả bữa cơm nhà, dường như càng có nhiều người ở trọ ngay trong căn nhà mình.
Tôi nay ở trọ nhà tôi
Đôi khi nhà không phải là mái ấm, chỉ là chốn dừng chân. Anh H. (TP.Huế) làm nghề hướng dẫn viên du lịch chia sẻ nỗi khổ tâm: “Mỗi tháng trung bình tôi phải công tác xa nhà 2 tuần,thậm chí hơn, vợ tôi là hộ lý, thường xuyên phải trực đêm, công việc rất vất vả nên thời gian ít ỏi ở nhà cô ấy dành cho việc ngủ nghỉ, hai vợ chồng cứ thế dần xa nhau, ít hỏi han trò chuyện phần vì ít có thời gian bên nhau phần vì áp lực công việc. Tôi nhiều lúc muốn ra ngoài vui vẻ với bạn bè hơn là ở nhà bởi thấy ngột ngạt”. Khoảng cách giữa đôi vợ chồng son mỗi ngày một tăng lên khi kết hôn đã gần 2 năm mà vợ anh H. vẫn chưa có tin vui.
Trường hợp gia đình chị Lan (Kon Tum) tuy vợ chồng có nhiều thời gian ở cạnh nhau và không gặp áp lực con cái, công việc nhưng căn nhà họ vẫn thiếu vắng sự bình yên, ấm áp cần có của một mái ấm thực sự. Bà mẹ của cậu con trai 4 tuổi chia sẻ: “Chồng tôi như người dưng, dạy cùng một trường đại học, ngày ngày vẫn chạm mặt trên trường, tối về lại chia chung giường nhưng chúng tôi lại bế tắc trong đối thoại, không còn những lần thỏ thẻ tâm sự hay rôm rả chuyện vãn như thời mới yêu. Anh ấy thường xuyên đi nhậu, bỏ cơm nhà, hễ xảy ra xích mích lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ, có lúc cả tuần liền chồng tôi ở hẳn bên đó, chỉ tạt qua nhà lấy quần áo thay”.
Chồng coi nhà là chốn ở trọ đã đành, bản thân chị Lan cũng tự coi mình “làm kiếp người giúp việc”, có lúc nghĩ quẩn, cho rằng ngôi nhà mình đang ở là “nhà tù chung thân” vì đó là nơi mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại những công việc nội trợ, chăm con mệt mỏi mà không có bất kỳ sự quan tâm, chia sẻ nào từ người bạn đời.
Con cái lớn lên nghèo nàn
Đầy đủ vật chất nhưng nhiều gia đình vẫn để con cái lớn lên trong sự nghèo nàn. Nghèo ký ức, nghèo cảm xúc. Chị Lan đã trăn trở rất nhiều khi mỗi chiều đến đón con lại nghe con giục: “Mẹ mau chở con về nhà để con chơi ipad”. Với bé Bin, nhà chỉ là nơi có chiếc máy tính bảng đầy những trò chơi. Chị Lan cho biết từ sáng đến chiều bé Bin học ở trường mẫu giáo, tối ở nhà ăn cơm với mẹ xong lại nhảy lên giường chơi máy tính bảng vì mẹ còn phải dọn dẹp, giặt giũ và soạn giáo án. Bà mẹ trẻ lo lắng ký ức tuổi thơ của con không có gì nhiều ngoài “người bạn” vô tri vô giác là những thiết bị công nghệ.
Thùy Tiên (sinh viên năm 3 ĐH Ngoại Thương Sài Gòn) chia sẻ một kỷ niệm dở khóc dở cười khi đọc đoạn văn đứa cháu cấp I miêu tả một buổi tối sum vầy của gia đình: “Buổi tối cả gia đình em cùng sum vầy trong một nhà, sau bữa tối nhanh gọn và khá im lặng, ông bà nội nằm xem TV ở phòng khách, bố mẹ em ngồi trong phòng ngủ mỗi người ôm một máy tính, cô em buôn chuyện điện thoại rất lâu còn em thích thú chơi chém hoa quả bằng máy tính bảng”.
Xây lại tổ ấm
Nhận thấy mình cần hơi ấm gia đình hơn là những chuyến công tác xa tuy lắm tiền nhưng đánh đổi nhiều thứ, anh H. đang làm hồ sơ xin chuyển sang một vị trí khác thu nhập tuy kém đi nhưng không phải dẫn tour nhiều. Anh H. chia sẻ ước mơ giản dị có nhiều thời gian rỗi hơn để đi chợ nấu cơm đợi vợ về ăn chung, giúp cô ấy xua tan những mệt mỏi trong công việc. Anh tin rằng khi tình cảm vợ chồng được hâm nóng và tinh thần thoải mái hơn, hai vợ chồng sẽ sớm có con. Người chồng đảm đang này cũng xác định trước tư tưởng: “Nếu không được chúng tôi sẽ nhận con nuôi miễn là nhà cửa vui vầy, đầm ấm”.
Chị Lan sau thời gian dài suy nghĩ tiêu cực đã xốc lại tinh thần. Việc đầu tiên chị làm là nói chuyện với bố mẹ chồng, nhờ họ khuyên bảo chồng trở về mỗi khi anh ấy sang ở lại nhà bố mẹ. Biết rõ nhược điểm của mình là nấu ăn vụng, chị Lan quyết làm mới tình yêu thông qua đường dạ dày. Chị đi học lớp làm bánh và thường xuyên về thăm nhà chồng để học bí quyết nấu nướng từ mẹ chồng. Những bữa cơm chuẩn bị công phu đã kéo được anh về nhà, từ chối nhiều lời rủ rê nhậu nhẹt. Cuối tuần chị nhỏ nhẹ đề nghị với chồng đưa con đi công viên chơi, anh cũng rất háo hức, còn lên kế hoạch nghỉ hè đưa cả nhà đi du lịch Thái Lan để bé Bin được mở mang tầm mắt. Những ngày rảnh rỗi, Lan lại rủ chồng và “tiểu quỷ” cùng xem phim hoạt hình hay cùng tổng vệ sinh nhà cửa. Giờ đây chị đã không còn coi nhà là nhà tù, chồng chị dường như cũng thôi làm người ở trọ.
May