Nỗi lòng người “đổ vỏ”

(Dân trí) - Trong tình yêu, ai cũng muốn là người đầu tiên hưởng hoa thơm trái ngọt. Nhưng nếu đã không được may mắn ấy thì cũng nên rộng lòng tha thứ để tránh làm khổ mình và cả những người xung quanh.

Bằng mặt, chẳng bằng lòng

 

Mải mê với khoa học nên Nghĩa không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Đến khi bạn bè ai cũng có con đầu lòng vào tuổi đi học Nghĩa mới được “mai mối” cho Trà. Chỉ sau vài buổi, anh bị chinh phục hoàn toàn bởi sự hiền dịu, thông minh của cô.

 

Biết Trà đã có một mối tình sâu nặng trong quá khứ, Nghĩa vẫn chấp nhận bởi nghĩ lại, bản thân anh cũng từng “vài mảnh vắt vai”. Trà nghe lời hứa chắc nịch của Nghĩa thì tin cuộc đời mình đã tìm được bến đậu nơi người đàn ông học rộng biết nhiều này.

 

Đêm tân hôn không mỹ mãn vì cô dâu chẳng còn trinh nguyên nhưng Nghĩa chấp nhận, vì bản thân anh đã biết trước điều đó.

 

Trà rất cố gắng bù đắp cho chồng. Trời thương nên chỉ một năm sau họ đã có một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm.

 

Ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ tìm đến sau những vất vả, trái ngang, nào ngờ, cuộc sống khó khăn khiến lời hứa ngày nào của Nghĩa chẳng còn nguyên vẹn được.

 

Giá cả leo thang, đồng lương nhà nước ở viện nghiên cứu cho học vị tiến sĩ của Nghĩa vẫn “y như tháng trước”. Nụ cười trở nên thật hiếm hoi, con người anh sinh trái tính trái nết.

 

Những câu đùa của mấy ông đồng nghiệp: “Thằng bé hiếu động thế, chẳng có nét gì của nhà nghiên cứu khoa học” khiến quá khứ của vợ quay về ám ảnh tâm trí Nghĩa. Anh thắc mắc về người xưa của vợ nhiều hơn để rồi những lúc cãi vã lại mang chuyện ra cạnh khóe.

 

Trà rất đau lòng khi thấy chồng mang ảnh con ra soi thật kỹ, “xem nó có giống tôi không”. Cô biết anh không thể thực sự quên và bỏ qua quá khứ.

 

Ghen cả với con

 

Là dân Mĩ thuật, Dung có cơ hội tiếp xúc với nhiều hoạ sĩ. Cảm phục tài năng của Công, dù biết anh đã qua một đời vợ và đang trong cảnh gà trống nuôi con, cô vẫn chấp nhận đến bên anh, đồng ý làm mẹ kế.

 

Những bức tranh Công vẽ tặng vợ trước kia được xếp vào một góc. Ngay cả ảnh của vợ cũ cũng được thay bằng ảnh của Dung. Ngôi nhà đã mang một linh hồn mới kể từ khi đón người phụ nữ mới, duy chỉ có Nguyệt, con gái Công, thì không thể thay thế được.

 

Dù biết vợ cũ của chồng đã qua đời, nhưng cứ nhìn đứa con riêng càng lớn càng giống mẹ như hai giọt nước, Dung không khỏi chạnh lòng.

 

Bắt gặp ánh mắt trìu mến Công dành cho con gái, cơn ghen trong lòng Nguyệt dù đã cố kiềm chế vẫn trỗi dậy. Rồi khi Nguyệt và Tuấn - con chung của hai người - tranh giành đồ chơi, Công bênh Nguyệt, Dung cũng buồn.

 

Càng nghĩ càng thấy hình ảnh vợ cũ chưa bao giờ nhòa trong tâm trí của Công, Dung trút giận vào đồ đạc trong nhà và cả những lời bóng gió. Công bắt đầu thấy thật nặng nề.

 

Ai cũng có quá khứ, một khi chấp nhận là người đến sau thì nên có cái nhìn rộng lượng, chớ để những ghen tuông nhỏ nhoi làm hỏng hạnh phúc gia đình.

 

Người có quá khứ cũng nên tinh tế, nhạy cảm, hiểu tâm lí, tình cảm của người đến sau, tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.

 

Thanh Tâm