Nhiệm vụ bất khả thi
Vợ nhờ đi mua hành lá và ớt. Anh tự tin: “Xong ngay, chờ 10 phút”. Trong thoáng chốc anh có mặt, trên tay là một bó hành to và một bịch ớt. Vợ nổi giận: “Anh mua cả đống vậy?”
Lần sau, vợ nhờ đi mua một ít sả và rau răm về hấp nghêu. Rút kinh nghiệm, anh dặn lòng rằng đừng mua nhiều. Anh chỉ hỏi mua 5.000đ sả, nhưng bà cụ bán hàng năn nỉ: “Thôi còn nhiêu đây mua dùm hết cho bác”. Anh chẳng nỡ từ chối. Qua hàng rau răm, cô gái trẻ dẻo miệng: “Anh hai lấy thêm ăn cho thoải mái nha, có 8.000đ hà”. Đồng ý luôn, không ngờ nó rẻ đến vậy, có 8.000đ mà được cả bịch to.
Vợ lại tròn mắt giận dữ: “Anh mua về để muối hay sao mà mua cả đống vậy? Mấy cô bán hàng ngoài chợ mà gặp anh chắc mừng lắm hả?”. Anh đắng họng, không lẽ lại cãi nhau với vợ.
Có lần, anh còn được giao “trọng trách” đi mua giúp vợ một ký thịt đùi. Anh nghĩ thầm “chuyện nhỏ, kiếm tiền để mua thịt mới khó, chứ mua thịt thì có gì mà phải ngại”. Anh hí hửng xách miếng thịt về, vợ lại cáu: “Thịt gì vậy hả trời. Anh mua phải thịt heo nái rồi”. Anh còn ngơ ngác hỏi lại: “Thịt heo nái nghĩa là sao?”.
Có trực tiếp đi chợ mới biết, việc chọn đúng loại ngon, tươi không đơn giản chút nào, phải có quá trình học hỏi. Có lần, vợ dạy: “Nhìn con cá tươi, cái vảy nó ánh lên”. Chồng cũng nghe theo, lo tìm con cá có vảy ánh lên. Về nhà, vợ lại bảo: “Anh không thấy đôi mắt nó trắng bệch ra như vậy à? Con cá tươi thì đôi mắt phải đen và long lanh”. Ôi thôi, lần nào vợ cũng không hài lòng. Những lần sau, vợ bảo đi chợ, chồng liền tìm cách thoái thác. Không phải vì chồng là người đàn ông ngại đi chợ, mà là mua kiểu gì cũng bị vợ chê nên nản. Vợ có biết, đàn ông vốn không để ý những chuyện tủn mủn, nên chắc chắn không đi chợ giỏi bằng phụ nữ được. Vậy thì, vợ phải cảm thông và động viên một chút, may chăng chồng còn hào hứng cố gắng.
Chiều nay, vợ ốm, anh vào chợ mua con lươn nấu cháo. Nhưng cứ đứng tần ngần giữa chợ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy tốt nhất là vô quán cháo lươn mua cho xong, vì sợ mua lươn về không khéo lại bị mắng.
Theo Văn Khanh
PNO