Nhật ký “đi tù”

(Dân trí) - Can tội liều mạng kết hôn với người… chưa có vợ, to gan ăn nằm với người ta để rồi chín tháng sau nó bị tòa tuyên án bốn tháng tù giam. Một sợi xiềng xích nặng 3,5kg được thòng vào cổ, vào tay lẫn chân nó, có hai “cai ngục” giám sát thường xuyên.

 
Nhật ký “đi tù” - 1


Hàng ngày nó và xiềng xích bắt đầu bằng việc kéo nhau ra quyển lịch, buồn bã bóc từng tờ một để chờ ngày cuối tuần có chồng hay người thân đến thăm nuôi, nó âm thầm đếm ngược từng ngày.

 

Sau đó nó tiến hành vệ sinh cá nhân, cố gắng thật tiết kiệm nước vì một ngày nó chỉ được cấp một phích nước nóng, một âu nước đun sôi để nguội, nó phải cố khép nép sao cho đủ nước uống, nước xúc miệng và dành làm vệ sinh. Dù nó năn nỉ bã bọt mép cai ngục cũng kiên quyết không phát thêm một phích nước nào để tắm. Họ còn bảo làm thế vì muốn tốt cho nó.

 

Mỗi cuối tuần chồng đến thăm, dù nhung nhớ bịn rịn vô cùng nó cũng không dám nhao đến ôm, nó biết thân biết phận mình tù tội, bẩn thỉu như con hủi. Bởi suốt một tháng trời giữa mùa hè mà chẳng được tắm dù các “sản phẩm dầu nhớt” từ xiềng xích vẫn gửi vào đều đều. Cũng may chồng tâm lý luôn động viên nó cố gắng, đồng thời trao đến nó ánh mắt chứa đựng tình yêu và cái siết tay rất chặt nên đã tiếp thêm cho nó dũng khí để một mình vượt qua khó khăn dù tội này do cả hai gây ra.

 

Trong tù, nó có nhiệm vụ chăm xiềng xích cho tốt, lau dọn làm sao cho nó sáng bóng lên và sạch sẽ, nó còn phải gọt giũa nối những mẩu sắt vào cho xích thêm dài và nặng. Công việc đều đặn ngày nào cũng như ngày nào khiến đứa ưa hoạt động, mồm năm miệng mười hay cười hay nói như nó giờ như phát ốm.

 

Nó bị xích suốt ngày. Chỉ khi các cai ngục rảnh rang đến kiểm tra thành phẩm thì gỡ ra cho nó nhẹ người chút ít, đó là giờ phút hiếm hoi nó được thư giãn nhìn trời nhìn mây ngắm cỏ cây hoa lá qua lỗ thông gió be bé. Họ luôn sợ gió, nắng, mưa làm xiềng xích bị gỉ nên tất cả các cửa đều bị đóng kín, biệt lập với bên ngoài.

 

Vệ sinh và nối thêm xích xong thì nó được chợp mắt chốc lát lấy sức đêm thức còn làm tiếp, công việc đòi hỏi sự nhẫn nại và thận trọng, đêm chỉ hơi trở mình là nghe tiếng rung của xích, nó giật mình thức giấc nhớ ra lại hì hụi làm việc của mình, kiên trì như con ong làm tổ, không một tiếng kêu than.

 

Thức ăn trong tù toàn những thứ đắng nghét dành cho kẻ tội đồ. Thực đơn của nó luôn là cơm hấp nghệ, gân bò hầm tam thất, tim lợn nấu ngải cứu, rau má luộc, nghệ trộn mật ong… Nó sắp phát rồ thì cai ngục hơi nhân nhượng, ban cho ít thịt rang nghệ và rau ngót. Không quên kèm theo câu chí mạng: “Muốn ăn ngon để chồng con cho người khác” cố mà kiêng khem đi.

 

Nó gạt nước mắt trệu trạo nhai trong dạ thì nghĩ thầm, sau này có ai xúi nó “tái phạm” hẳn nó sẽ cho người đó một trận tơi tả, tởn đến già rồi. 

 

Ai lại giữa mùa hè mà quần áo tù lúc nào cũng dài lụng thụng, khiến mồ hôi ướt đầm lưng và ngực, tai thì bị bịt bông kín, chân đi tất, thật hãi hùng.

 

Ấy thế rồi sống mãi nó cũng quen đi, hết tháng các cai ngục nơi lỏng cho nó một chút khi thấy nó chịu khó lao động, xích đã nặng thêm 1,3kg. Giờ thực đơn bữa ăn cũng phong phú hơn và không bị tra tấn bởi mấy món nhớ đời. Nó được tắm rửa bằng bảy thứ lá cộng với xông bằng nước gừng, người sạch sẽ sảng khoái hơn. Rồi hàng ngày được cấp thêm một phích nước nóng để tắm rửa. Cuối tuần gặp chồng nó tự tin hẳn. 

 

Nhưng ở tù đúng là có trăm ngàn tâm sự, thi thoảng nó lại bị cai ngục đàn áp, chỉ trích vì bất đồng về cách chăm sóc xích, nó chẳng dám cãi, tủi cực khôn cùng chẳng biết tỏ với ai, nó khóc.

 

Có những đêm sợi xích rung ầm ĩ, bị bẩn nó phải thức chong chong cả đêm để lau, mắt thâm quầng đỏ quạch, tưởng phát bệnh, vì những vất vả và bức xúc đã có lúc nó nuôi tâm tưởng vượt ngục trở về với cuộc sống thanh bình tự do ngày nào, rũ bỏ sạch trơn những tội lỗi nhưng lại chạnh lòng nhìn xiềng xích từng trói nó bấy lâu, đã gắn bó ít nhiều, giờ bỏ đi sao đành, lương tâm không cho phép. Rồi rùng mình nghĩ cảnh tẩu thoát bất thành bị truy bắt lại, tội tăng thêm một bậc thì còn mặt mũi nào nhìn kẻ tòng phạm ngày trước, hẳn chồng nó sẽ vô cùng thất vọng.

 

Đành cố tu tỉnh cải tạo cho tốt, chờ ngày mãn hạn hoặc được hưởng lượng khoan hồng thì hơn. Sẽ thích nghi được thôi.

 

Và khi những tờ lịch trên tường mỏng đần, số ngày nó đếm ngược đang bé đi thì ngày tự do sắp đến.

 

Chao ôi, gia đình nó đã được đoàn tụ. Cũng vì Hà Nội đất chật người đông, khói bụi và ồn ã nên nhà chồng đã ngỏ ý đón mẹ con nó về quê để chăm sóc trong bốn tháng đó mà.

 

Thiều San Ly