Chủ nhật, 12/02/2017 - 08:51

Nhật ký cho mùa Valentine

Dân trí

Anh, lúc nào cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho em khi muốn viết điều gì đó. Em cảm thấy mình may mắn khi có anh luôn là tia nắng xua tan những ngày dài đơn độc.

Nhật ký cho mùa Valentine - 1

Em đã từng lo tình yêu của chúng ta ngày một đi vào lối mòn đơn điệu, nhưng không, mỗi ngày qua anh lại trao cho em một bất ngờ mới thể hiện bằng sự nhiệt thành, trân trọng.

Mười năm, con số tròn trĩnh và đáng nhớ đấy chứ nhỉ? Chúng đáng yêu như hai đứa con của chúng ta vậy. Và lúc nào em cũng muốn cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội để được nói “vâng” với lời tỏ tình của anh vào ngày Valentine năm xưa.

Khi ấy anh mang theo món quà gì không quan trọng, vì với em anh chính là phần quà tuyệt vời, ý nghĩa nhất rồi. Anh mang đến cho em sự bình yên, tĩnh tại, anh mang đến cho em sự đảm bảo từ một người đáng tin, anh gửi lại em bao ký ức ngọt ngào bất cứ lần anh nào anh ghé qua… những thứ vô hình ấy quà gì có thể so?

Bên anh, em rất hạnh phúc. Em thể hiện điều đó bằng cái nhìn lạc quan và hàng ngày em thường cho anh nhìn thấy em đã vui vẻ, yêu đời và có năng lượng sống tràn đầy ra sao, mỗi khi được nhìn thấy anh.

Mình trải qua bao thăng trầm, vất vả em không nhớ, em chỉ nhớ là mình đã và đang rất mãn nguyện. Nhờ có anh, bằng sự thông minh và hài hước của mình đã hóa giải bất kỳ khúc mắc nào. Có muốn góp ý gì thì anh cũng trách em một cách rất đáng yêu. “Anh cảnh cáo em từ sau đi đâu cũng phải nhớ mang theo chứng minh thư, để người ta còn biết là yêu quái phương nào?”.

Đến cái hôm mà em tự trào, nhận mình xấu như ma mút, anh giật nảy mình, trách: “Từ giờ cấm em so sánh thế, anh sẽ quy ngay vào cái tội xúc phạm động vật quý hiếm đã tuyệt chủng. Làm gì có con ma mút nào xấu bằng em. Vớ va vớ vẩn”.

Rảnh rảnh em lại xem phim Nhật ký tình yêu (The Notebook), phim kể về một tình yêu vô cùng đẹp và bất chấp cả thời gian. Cô diễn viên chính về sau già bị bệnh mất trí nhớ, nhưng ngày nào chồng cô ấy cũng ngồi đọc cho vợ nghe để nhớ lại chuyện tình của chính họ… Nên em tự nhắc mình sẽ viết tiếp nhật ký.

Kể từ khi hai tình yêu nối tiếp nhau ra đời, em đã không có thời gian để ghi lại hết (nghệ thuật đổ lỗi). Em chỉ có thể chụp ảnh cho con, để mỗi khoảnh khắc đó cứ lưu giữ mãi. Giờ các con đã lớn, mình sẽ viết tiếp, anh nghĩ sao?

Em nhớ, hồi đó anh luôn đều đặn viết nhật ký truyền tay cho em, nắn nót và rất đúng chính tả, điều mà em cảm thấy quý vô cùng giữa thời đại Internet đang bùng nổ. Anh viết cho những ngày mình không gặp nhau, ghi lại các câu chuyện, sự việc xảy ra hàng ngày… Để em biết, dù mình không ở gần nhau nhưng hình bóng luôn kề cận, vẫn nhớ đến nhau mỗi phút giây. Lần gặp nhau sau, anh sẽ trao cuốn đó để em đọc và viết tiếp…

Ai đó từng bảo em, hồi tưởng tình yêu, chính là liều thuốc tiên để nuôi dưỡng, hâm nóng và phát triển nó. Nên em sẽ ghi rõ, để sau này lỡ có quên thì con cháu cũng sẽ giúp mình đọc lại, mà nhớ rằng đã có thời lãng mạn và yêu nhau như thế.

Thực ra cái chuyện tình “nhạt như nước ốc” của mình cũng chỉ đến thế thôi, chẳng vấp phải ngăn trở, cam go quyết liệt gì. Vì cả hai bên gia đình khi nhìn thấy dâu, rể tương lai thì cười không khép được miệng, mừng như bắt được vàng và quyết “tóm sống” ngay trong năm ấy. Thế là đám cưới và hai đứa lần lượt oe oe… Song em vẫn cứ viết, để mỗi khi cuộc sống có gì buồn bực, thất vọng, em lại đọc nhật ký xưa để cân bằng mình, để ngẫm nghĩ về cái thời đang yêu, yêu anh đến thế cơ mà. Yêu đến nỗi, đến giờ vẫn tin rằng dù bầu trời có sụp thì em vẫn luôn có anh, có gia đình ở bên…

TSL