Người thừa
(Dân trí) - Có thể mẹ không cần người đàn ông vô tâm ấy nhưng trái tim non nớt và tâm hồn chưa một vết xước của con thì vẫn cần bố, để gia đình không bị khuyết, để con vẫn tiếp tục được lớn lên vô lo vô nghĩ...
Mẹ biết mình không khéo song mẹ luôn cố gắng chiều chuộng, giữ chân bố bằng sự dịu dàng và hết lòng, nhưng những nỗ lực ấy hoàn toàn không được đáp lại.
Mẹ cười nhẹ trước lời nói mọi người đưa đến, họ nghĩ mẹ bị mù, bị điếc nên mới thành ra câm luôn trước sự lộ liễu, lộng hành của chồng. Mẹ vẫn làm ra vẻ chả để ý. Bạn thân của mẹ và cả những người biết rõ về bố con đều gầm lên chê mẹ nhạt quá, cam chịu quá, sao không “rồ” lên, “giềng” chúng một mẻ cho ra ngô ra khoai...
Có lẽ một phần vì mẹ bị cái ảo ảnh hạnh phúc gia đình nó lôi kéo, nên không dám bước qua bức màn giả tạo để đối mặt. Khối người nhìn từ xa vẫn trầm trồ ngưỡng mộ đó thôi, bố con phong độ, làm ra tiền và tốt nết thế cơ mà.
Đã có lúc mẹ lục vấn mình đã sai từ đâu, mẹ đã vô ý vụng về ở điểm gì, song chính bố cũng không chỉ ra được, bố chỉ thở dài buông trôi nói thích các mối quan hệ như luồng gió lạ. Mẹ còn biết bố con chẳng gắn bó với một cô bồ nào, con ngựa hoang ấy luôn muốn trải nghiệm với càng nhiều người càng tốt, song không bao giờ chịu bỏ vợ bỏ con, và nếu có phải bỏ mẹ thì cũng bằng mọi cách để giữ lại được con. Mẹ biết bố không dọa, đó chính là lý do mẹ âm thầm nín nhịn, khất mắt trông coi, làm như không hiểu chuyện gì xảy ra mỗi khi bố ra khỏi nhà mỗi tối.
Những khi mẹ con mình về quê thực sự là bữa tiệc cải thiện lớn của bố, bố sẵn sàng đi qua đêm vài hôm liền, không chỉ một hàng xóm nói và rất nhiều người thông báo đến, nhưng mẹ kệ, những gì cố gắng để làm được mẹ đều đã thử nhưng trái tim bố sắt đá quá, mà tình yêu dần phai nhạt mẹ biết phải làm sao để níu kéo đây. Nhiều lúc mẹ thấy khinh...
Mẹ nhất quyết không đẻ thêm cũng vì sợ cho hôn nhân bấp bênh này. Liệu bố con có biết mình đang thừa trong cuộc sống của vợ con? Thâm tâm mẹ hiểu rằng, có lẽ mẹ sai từ ngày nhận lời lấy người đàn ông ấy, người mà mẹ đã linh cảm được sự hoang dã của người ta song vẫn tự gạt mình rằng thanh niên thường như thế.
Mẹ không còn thích xem vô tuyến, vì rất hay gặp các cảnh ngộ trớ trêu giống mình, mẹ sẽ lại thương thân mà khóc mất thôi, rồi những khi gặp cảnh lãng mạn tình cảm của các đôi lứa mẹ còn càng chạnh lòng hơn, vậy là thời gian rảnh rỗi mẹ lại giở đồ ra thêu chữ thập, lồng khung kính treo lên tường khiến căn nhà như sáng bừng. Rồi mẹ học làm hoa từ giấy lụa, ruy băng treo trong phòng khách và còn để một giỏ nhỏ trên bàn làm việc ở cơ quan, Những người không biết thường tấm tắc và buột miệng khen thế này hẳn chồng phải tự hào lắm. Mẹ cười chua chát, những bông hoa giả nom cũng đẹp như thật đấy chứ.
Mẹ vẫn lầm lũi sống, bên niềm vui của mình là con và mẹ mong, một ngày nào đó bố con sẽ tỉnh ngộ, song thực tâm thì, mẹ không nghĩ mình còn yêu con người đã để lại cho lòng mẹ quá nhiều thương tổn như thế.
Triệu Bình Yên