Người thầy
(Dân trí) - Sáng cuối tuần, bà thường hay lui tới quán trà này, ngồi vào chỗ quen thuộc, khoan khoái tận hưởng không gian tĩnh lặng buổi sớm. Bà giáo già trầm tư. Người phục vụ nhã nhặn mang đến ly trà sâm thơm mát.
Hồi xa xôi ấy, bà đã ao ước được đứng trước các em học sinh, những búp non đáng yêu với tâm hồn ngây thơ, trong sáng, và cùng với cây phấn trong tay, bà đưa các em đến những chân trời mới. Ai dám bảo những ước mơ màu hồng là viển vông, xa rời thực tế? Tất cả mọi vĩ nhân đều đã từng là một đứa trẻ; và chắc chắn phải có người nào đó khơi gợi, hướng chúng tới những giá trị cao đẹp cùng niềm tin và sức mạnh để chinh phục nó.
Đã bao lần vấp ngã; những khó khăn, thất vọng khiến bà bật khóc: Đồng lương nhà giáo còm cõi không đủ nuôi sống tổ ấm bé nhỏ cứ thiếu trước hụt sau; các cô cậu học trò ngỗ nghịch… Trăm ngàn cay đắng, khó khăn của nghề dạy chữ. Điều đó làm tóc hai bên thái dương bà thêm bạc, những vết chân chim càng lộ rõ ở khóe mắt. Vậy mà bà vẫn yêu, vẫn gắn bó với nghề.
Buổi sớm mùa đông giá lạnh. Vị ngọt nồng nàn của ly trà khiến bà dễ chịu đến tận tâm can. Lời nhắn nhủ của một học sinh cũ gửi tới, rồi rất nhiều những lời nhắn khác đong đầy tình cảm tri ân, mến yêu. Hôm nay sẽ không là một ngày yên bình, mà là ngày hạnh phúc. Tất nhiên, với người lái đò tận tụy thì niềm vui không phải là lúc được những người đã qua sông quay lại cảm ơn. Nhưng dù sao, cảm nhận những tình cảm trong trẻo của lũ nhỏ, bà hạnh phúc quá! Bà đã không nhầm khi lựa chọn con đường đi mở mang tri thức cho mọi người. Cảm ơn cuộc sống đã cho bà được đi và bước những bước vững vàng trên con đường ấy.
Bà yêu không gian thanh bình nơi quán trà này. Tại đây, trong sự náo nhiệt của cuộc sống, người ta vẫn tìm thấy những giây phút thực sự trầm tư, sâu lắng.
Tiếng chuông điểm báo của một bưu điện gần đó. Hôm nay cuối tuần nhưng bà có tiết giảng. Bà giáo lại đứng lên, tất tả đến với những bài học trong buổi sớm mùa đông.
Tiên Cá chép