Bạn đọc viết
Ngày kỉ niệm
(Dân trí) - Đứa bạn lâu không gặp gửi một tin nhắn trên Yahoo hỏi đám cưới xong thấy cuộc sống vợ chồng thế nào. Câu hỏi bất chợt khiến lòng em bâng khuâng bởi nó vào đúng ngày kỉ niệm tròn hai năm chúng mình gặp nhau.
Vậy là đám cưới đã diễn ra được sáu mươi hai ngày. Sáu mươi hai ngày ấy thực sự là những ngày sống chung tràn ngập niềm vui. Thảng hoặc cũng có những hiểu lầm và xích mích, song nhìn chung là không lớn. Bởi em vừa mới lên tông, cao giọng một chút thì đã nhìn thấy nụ cười khiến em suýt khuỵu ngày nào. Rồi trái tim em tan chảy, miệng lắp bắp không nỡ thốt nên lời, lại cười.
Cuộc sống vợ chồng son chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp để sau này mà nhớ và kể về thời dung dăng dung dẻ, tung hoành khắp mọi nẻo đường. Có con chắc sẽ khác!
Cũng không hẳn vì sống thoải mái như thế mà hai vợ chồng chưa muốn có con. Đó chỉ là một phần. Quan trọng, em vẫn muốn có thời gian để tĩnh tâm, làm quen với vai trò của một người vợ hiền trước khi là một người mẹ đảm. Em sợ những thay đổi đột ngột quá dễ khiến em shock rồi stress thì nguy, vậy là hai đứa "người lớn" vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị tinh thần, vật chất và kinh nghiệm để vài tháng nữa sẽ có em bé hình thành, phôi thai.
Em hay đọc blog của một người, vì em thích giọng văn khi cô ấy thể hiện tình yêu dành cho chồng. Em thấy ngưỡng mộ bởi cô ấy đã nói ra được điều mình suy nghĩ, thể hiện nó bằng câu chữ. Còn với chồng em, em chẳng biết phải giãi bày ra sao cho anh hiểu, em yêu anh! Mỗi sáng thức giấc quay sang ngắm anh, lòng lại sóng gợn lên chút gì đó bình yên, nồng ấm.
Dẫu hết sức mộng mơ và tài tưởng tượng, em cũng chưa bao giờ dám có khái niệm hay tiêu chuẩn sẽ tìm một người chồng giỏi giang, lãng mạn, chịu khó, thật thà lại hài hước... bởi những điều dường như trái ngược ấy khó có thể tồn tại trong một con người, thế mà kỳ lạ làm sao chúng lại tựu chung cả ở anh. Anh thường bẻm mép: "Nhờ có em, anh mới trở nên như thế!".
Hai năm yêu nhau chưa một lần anh khiến em phải thất vọng, chỉ là những niềm vui nho nhỏ, những bất ngờ đầy ý nghĩa và sâu sắc từ con tim anh gửi tới. Đôi lúc khiến em muốn khóc!
Giờ em chỉ ước, nếu sau này có con gái, em mong con sẽ tìm được một người như bố của con. Nếu là con trai, em hi vọng con sẽ được thừa hưởng những đức tính từ bố, để trên cuộc đời này có thêm một cô gái hạnh phúc như mẹ của con.
Những lời này em xin dành tặng anh nhân ngày kỉ niệm của đôi ta, một ngày hết sức đặc biệt! Chẳng cần nến và hoa, chẳng cần lời chúc tụng hay câu ca mềm mượt, em chỉ thích được cùng anh nắm tay, làm công việc hàng ngày cả hai đều hứng thú đó là đi dạo, dọc con phố nơi đã lưu mòn dấu dép chúng mình.
Vậy nhé, tình yêu của em!
Triệu San