Nếu không còn cháy bỏng…
(Dân trí) - Một tháng nữa mình cưới. Bố mẹ hai bên đã nở những nụ cười mãn nguyện. Còn chúng ta lại đương sống với những phút giây nhạt nhẽo, vô vị nhất của tình yêu.
Vậy là hàng ngày, sau những giờ làm việc căng thẳng, em lại trở về với cô đơn, những nghi ngờ yếu đuối: “Liệu chúng mình có phải đang yêu?”.
Đã không còn những đêm cùng nhau lang thang trên vỉa hè Hà Nội, vào một quán ven đường. Anh thôi không nhắc về những giấc mơ cháy bỏng, và em cũng không còn đủ dịu dàng cho những ích kỉ của anh.
Sáng Chủ nhật em gọi điện: “Anh đưa em đi chọn váy cưới”.
Anh gằn: “Một mình em đi chọn chẳng được sao?”.
Quá khứ. Từng câu nói dịu dàng của anh: “Ngày chúng mình cưới, anh muốn em thật lung linh, lung linh hơn hết thảy mọi nữ hoàng trong truyện cổ tích. Anh sẽ tự tay chọn cho em bộ váy thật đẹp và...”.
Em đã không khóc như em tưởng. Em chỉ buồn, buồn cho chuyện tình của chúng ta. Nếu quả thực tình yêu của hai ta đã trở nên thừa thãi, em mong rằng được nghe lời kết thúc từ anh, từ chính miệng người đã từng yêu em tha thiết.
Nhưng em lại sợ. Sợ khoảng thời gian vô vị này chỉ là một chút khó khăn trên con đường đến hạnh phúc.
Nếu không còn là những phút giây sôi nổi của tình yêu, không còn là những nồng nàn, nhớ nhung cháy bỏng, mà đơn giản chỉ là “không thể khác”, em mong những lời giải thích nhẹ nhàng dù biết lòng còn yêu anh nhiều lắm!
Kim Oanh