Mẹ đẹp nhất

Con gái gần 4 tuổi dúi vào tay tôi bức thư rồi ngọng nghịu nói: “Mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ là người xinh đẹp nhất!”.

Tôi mở vội bức thư. Đó là một bức vẽ gia đình tôi, hai người đàn ông cao to vạm vỡ là chồng tôi và con trai, ở giữa là tôi và con gái. Thấy vẻ mặt tôi vui, cả nhà tụm vào xem. Khi thấy ba và anh trai cười, bé Linh nghiêm túc nói:

 

- Anh Hai thường bảo với con như thế. Con hỏi ba thì ba cũng gật đầu nữa mẹ ạ!

 

Tôi mỉm cười, cúi xuống ôm con gái vào lòng:

 

- Mẹ hiểu ý con, bởi vì mẹ cũng từng nghĩ và nói những câu này với bà ngoại!

 

Mấy chục năm trước, tâm hồn bé nhỏ của tôi tràn đầy tình thương, sự ngưỡng mộ dành cho mẹ và đã nói câu: “Con thương mẹ. Mẹ là người đẹp nhất” không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, tôi được mẹ ôm vào lòng, cười hiền dịu rồi tặng một nụ hôn.

 

Khi lớn lên, tôi phát hiện thế giới này rộng lớn biết bao và trong mỗi đứa con đều có một người mẹ “đẹp nhất thế giới”. Những bà mẹ “nhất” ấy đều rất đỗi bình thường và rất giống nhau, cũng thương con, yêu chồng, luôn chăm lo cho gia đình.

 

Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất. Từ một “tiểu thư” nhà giàu, 18 tuổi, mẹ về làm dâu gia đình ba tôi. Chỉ 2 năm sau, mẹ đã có thể quán xuyến mọi việc trong nhà, hiền lành và chỉ bảo tường tận cho người phụ việc, người làm công…

 

Sau một cơn bạo bệnh, mẹ ra đi khi vừa qua tuổi 30. Mỗi khi nhớ mẹ, tôi thường thắp nhang và vẫn thỏ thẻ với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con thương mẹ. Mẹ là người đẹp nhất thế giới này!”.

 

 

Theo Hằng Lê

NLD