Lòng mẹ

(Dân trí) - Ông mất sớm để lại cho bà năm người con nheo nhóc, khi ấy thằng Út chỉ vừa mới đầy tháng. Sau đám tang ông, của trong nhà cũng đội nón ra đi sạch sành sanh.

Đã có lúc bà tưởng như mình sức cùng lực kiệt không còn có thể gắng gượng được nữa nhưng thiên chức làm mẹ đã không cho bà gục ngã. Nhìn năm đứa con còm cõi vì thiếu ăn thiếu mặc bà gạt nước mắt đem gửi Út Dương mới hơn một tháng tuổi lúc nào cũng khóc ngằn ngặt vì khát sữa cho các sư trong chùa trông hộ để ra ngoài bươn chải kiếm miếng cơm miếng cháo cho con. Những ngày mùa cấy gặt bà dậy từ ba bốn giờ sáng đi bộ xuống cổng Nủa ngồi đợi người ta đến thuê làm việc. Nhìn bà gầy gò, nhỏ bé, xanh xao nhiều người chủ không muốn thuê vì sợ bà không làm được việc. Có nhiều hôm bà ngồi từ lúc trời chưa sáng đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mà vẫn không có người chịu thuê bà. Lúc ấy bà chỉ biết lấy tay áo quệt nước mắt, sợ ngày mai các con không có cái ăn.

Cứ thế sáu mẹ con bà sống dựa vào nhau. Dù cho bữa đói bữa no nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Các con bà biết mẹ vất vả nên luôn chăm ngoan, học giỏi, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Quãng đời mưu sinh dù cơ cực đến đâu chỉ cần nghĩ đến các con bà lại có động lực để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc nuôi con.

Rồi các con bà cũng dần trưởng thành và lần lượt xây dựng gia đình. Bà không còn phải lo ăn từng bữa, tính toán chi li từng đồng từng xu. Các con đều thành đạt, có sự nghiệp ổn định, hàng tháng đều đặn gửi tiền cho bà chi tiêu rồi sửa sang nhà cửa, sắm sửa tiện nghi để bà có cuộc sống thoải mái hơn. Xưa kia đã có lúc bà từng mơ ước một ngày nào đó gia đình của bà sẽ được sống sung túc, đầy đủ như thế. Nhưng giờ đây sống trong ngôi nhà rộng rãi, đủ đầy mà trống huơ trống hoác bà lại mơ về cuộc sống “thiếu thốn” như ngày xưa.

Bảy mươi tuổi bà lẩn thẩn ra cổng ngóng đợi. Bà nhớ ngày xưa khi còn nhỏ xíu bà cũng hay cõng em ra cổng đứng chờ mẹ đi chợ về. Bây giờ cũng vậy. Chỉ khác là ngày ấy đôi mắt bà tinh lắm chỉ cần thấy bóng mẹ xa xa từ đầu ngõ là chị em bà đã rối rít gọi mẹ. Còn bây giờ, đôi mắt bà mờ đục nhìn thấy chiếc xe nào đi tới bà cũng tưởng đấy là con, là cháu bà. Những lúc ấy hụt hẫng nhiều và thất vọng cũng lắm nhưng với bà đó vẫn là niềm hi vọng, là động lực lớn lao nhất để cho bà sống tiếp. Chỉ cần tin một ngày nào đó con cháu sẽ trở về bà nhất định sẽ đợi.

Hương Hồng