Lỡ bước
Chuyện chị chuẩn bị lấy chồng như sét đánh ngang tai mấy chị em trong nhà. Mọi người tức tốc họp gia đình để tìm cách giải quyết. Chẳng phải họ lo cho hạnh phúc của chị mà chỉ vì chị lấy chồng rồi, cha sẽ ở với ai?
Nói đúng hơn, họ sợ phải thực hiện trách nhiệm của một người con. Lâu nay họ đã quen phó mặc cho chị mọi thứ, chỉ thỉnh thoảng đảo qua nhà cho có lệ.
Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng, chị lớn tuổi rồi, lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì cứ kiếm đứa con để sau này nương tựa là đủ, chị vẫn quyết tâm lấy chồng. Người chị định lấy đã ngoài năm mươi, vợ mới mất, hai con đã lớn, gia cảnh cũng khá. Đó là chị nghe người mai mối nói vậy, chứ thực hư thế nào cũng chẳng rõ. Điều chị cần là một sự thay đổi cuộc sống. Chị thuộc dạng thua chị kém em về nhan sắc nên tuổi hơn bốn mươi mà vẫn không ai để ý. Chị em trong nhà lần lượt theo chồng, mình chị lo cho hết người này đến người kia. Mẹ qua đời, chị quá ngán ngẩm với cảnh một mình chăm nuôi người cha hơn tám mươi tuổi đau yếu liên miên, trong khi mấy chị em trong nhà chỉ biết vun vén cho gia đình riêng. Với chị, lấy chồng đơn giản là tìm một lối thoát…
Đám cưới chị đơn sơ, chỉ vài mâm mời bà con họ hàng rồi theo về nhà chồng, không có xe hoa hay rước dâu gì cả. Chị hài lòng với lễ vu quy như vậy, không đòi hỏi gì thêm. Tưởng chừng, chị sẽ hạnh phúc với mối duyên muộn này khi hai con chồng đi làm xa, ba mẹ chồng không còn ai. Nào ngờ, chồng chị vốn là người nghiện rượu. Mang tiếng trong nhà có của ăn của để nhưng mọi cực nhọc dồn cả vào vai chị: mấy sào đất cần cày cấy, đàn lợn nái chuẩn bị sinh, đàn gà mấy trăm con đang cho trứng…Chị làm ngày làm đêm không hết việc, quần quật từ sáng đến tối; trong khi chồng chị suốt ngày chén chú chén anh. Tiền của trong nhà chồng chị nắm giữ hết, chị không một xu dính túi. Cưới chị về, anh ta đỡ mất tiền thuê người làm, lại được phục vụ cơm nước đầy đủ nhưng lại chẳng mấy khi đoái hoài đến vợ. Lấy chồng được vài tháng mà chị gầy hẳn đi, da sạm lại, mắt trũng sâu dù chưa biết mùi vị cuộc sống lứa đôi như thế nào.
Đôi lần, chị tạt về nhà thăm cha. Nhìn ông cụ lủi thủi ăn một mình, nồi cơm đầy kiến nhưng ông không biết vì mắt đã mờ, chị trào nước mắt. Ngày trước hai cha con ở cùng nhau, ông đâu đến nỗi phải khổ như vậy. Nhiều người trách chị dại, lấy chồng chẳng đáng chồng, hầu hạ phục vụ người dưng, bỏ cha mình tuổi già cô đơn. Tính ra, chị lấy chồng cũng chẳng được chút hạnh phúc nào, chỉ càng khổ thêm.
Nhìn cha, chị chỉ biết khóc rồi lặng lẽ quay về. Thỉnh thoảng, chị chỉ có thể qua dọn dẹp, nấu cho ông bữa cơm, bởi dù gì giờ đây chị cũng là gái đã có chồng… Biết làm sao khi đã lỡ bước sang ngang?
Theo Hà Lam
PNO