Lạt mềm buộc chặt
(Dân trí) - Vợ là nhà báo. Chồng làm kinh doanh. Chẳng biết thiên hạ nói gì về hai nghề này, nhưng chắc sẽ có câu, “vợ làm báo, con húp cháo suốt ngày”. Bởi trong quan niệm của không ít người, khi phụ nữ làm báo, thời gian họ dành cho gia đình là không dư giả.
Đi công tác ở đâu cũng vậy, dù ngắn hay dài ngày, vợ đều phải trao đổi trước với chồng, chứ không phải với thủ trưởng cơ quan. Được sự nhất trí của chồng, vợ mới chuẩn bị các khâu tiếp theo. Tính vợ vốn chểnh mảng, nhớ được cái này thì quên cái kia. Sổ ghi chép các món cần mang đi luôn nằm trong đầu chồng. Chồng luôn nhắc vợ những món vật dụng mà có thể những ngày đầu đi công tác, vợ chẳng thể nghĩ ra. Có lần, đi công tác ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên, giở vali hòm xiểng ra, vợ nhìn thấy mấy cái mắc áo chồng gài thêm vào từ lúc nào. Lúc ấy, chỉ còn biết xuýt xoa cảm ơn chồng. Đang giữa chốn rừng mây heo hút, không có mấy cái mắc đó, thật chẳng biết lấy gì để phơi những món đồ “phức tạp” của phụ nữ.
Lần nào cũng vậy, hễ vợ phải đi công tác đâu đó dài ngày, chồng bao giờ cũng là người chuẩn bị những dụng cụ làm việc thật tỉ mỉ cho vợ. Lôi cái balô đựng máy tính xách tay bỏ quên đâu đó lâu ngày ra lau sạch bụi. Đánh lại chiếc va li thật sạch sẽ, xé bỏ những tem phiếu của đủ các hãng vận tải cả đường bộ, đường không của những lần đi trước. Thay pin mới cho chuột máy tính và sắp xếp gọn gàng những thiết bị sạc điện.
Không hiểu sao, dù sau này, khi đã rất thành thạo việc chuẩn bị cho những chuyến đi như thế, vợ vẫn cứ muốn để chồng làm cho mình tất cả công việc ấy. Nó hệt như cách để vợ ngắm nghía một thứ thông điệp rất lặng lẽ chồng đang gửi tới mình.
Chưa bao giờ chồng dặn vợ, em phải thế này, em phải thế kia. Nhưng tự nhiên, những cử chỉ chăm chút giản đơn và nhẹ nhàng đã nói với vợ tất cả những điều đó.
Ừ nhỉ, cuộc sống đâu cần phải nói nhiều. Tình yêu cũng vậy. Đã qua cái buổi yêu thương đầu môi chót lưỡi, qua cái buổi phải nhắn tin, gọi điện cấp thời như thể nếu không nói ra, tình yêu sẽ “vọt” đi đâu mất. Đã qua những ngọt ngào và cay đắng, qua những lầm lỡ, nông nổi, tình yêu theo thời gian trở thành một thứ trầm tích mà chỉ lặn vào rất sâu, người ta mới hiểu được nó đích thực là gì. Để rồi trong suốt những chuyến công tác, dù ngắn hay dài ngày, chưa bao giờ vợ thấy mình có lỗi, dù chỉ trong ý nghĩ với chồng.
Nhà báo hay “nhà” nào đi nữa, con người ta vẫn luôn có quyền được sống và nên sống đúng với những giá trị do bản thân đặt ra, có phải không chồng?
Đỗ Dương