Lắp camera trong phòng khách, người vợ phát hiện sự thật động trời
Sau khi biết chuyện, tôi chẳng thiết ăn uống, làm việc, chỉ biết ở lì trong phòng. Tôi không biết phải làm sao với tình cảnh trớ trêu này?
Chồng tôi và tôi cùng học trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi may mắn xin được vào làm cùng một ngân hàng. Tình cảm hai đứa cứ thế nảy nở. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi tích cóp mua được 1 căn hộ chung cư, 1 chiếc xe ô tô để tiện đi lại. Chồng tôi là người điềm đạm, không bao giờ to tiếng với vợ, không bao giờ chúng tôi cãi vã. Tôi nghĩ mình là người vợ hạnh phúc nhất.
Thế nhưng, kết hôn đã 6 năm, tôi vẫn chưa có thai. Chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói không có vấn đề gì. Bác sỹ kê thêm thuốc bổ để tôi sớm thụ thai. Mỗi lần đi khám chữa, anh đều an ủi tôi, nói rằng con chúng tôi sẽ sớm xuất hiện.
Ngày còn học trung học, tôi chơi thân với Nhung. Cả hai đứa đều xuất thân từ gia đình nghèo, lại ở chung phòng trong khu ký túc xá nên thân lại càng thân. Sau đó, khi vào đại học, chúng tôi sống ở cách xa nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Khi kết hôn, tôi đến làm phù dâu cho cô ấy. Khi tôi cưới thì Nhung mang thai sắp sinh, vì vậy Nhung không đến dự đám cưới của tôi.
Hai tháng trước, Nhung đột nhiên gọi điện cho tôi. Cô ấy khóc không thành tiếng, nói rằng chồng cô đã ngoại tình, giờ cô ấy sẵn sàng ly dị. Tôi khuyên cô ấy nghĩ lại, cho chồng một cơ hội để con có bố có mẹ. Rồi cô ấy đồng ý nghĩ lại. Tôi bảo trong thời gian để tĩnh tâm, cô ấy có thể đến nhà tôi ở tạm vài hôm.
Khi đến nhà tôi, Nhung không mang theo con, con cô ấy ở với bố. Lâu lắm chúng tôi không gặp nhau, so với ngày xưa Nhung càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Sau khi sinh nở, thân hình cô ấy ngày càng gợi cảm.
Sau khi Nhung đến ở, gia đình tôi càng thêm vui vẻ vì chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Chồng tôi thấy Nhung lạ nên 2 người khá ít giao tiếp. Công việc của tôi bắt đầu bận rộn, tôi thường xuyên phải làm thêm giờ. Sợ Nhung buồn, tôi không ngại nhắn tin nhờ chồng tôi đưa Nhung đi dạo phố cho khuây khỏa.
Một ngày kia, tôi đi làm thêm giờ về muộn. Khi mở cửa, tôi thấy chồng mình đang chờ tôi trên ghế sofa. Tôi ngồi cạnh chồng và hỏi thăm nhưng thấy anh ấy có vẻ lúng túng. Bằng nhạy cảm của người phụ nữ, tôi biết có điều gì đó bất thường trong nhà nhưng không tìm ra. Sợ có gì bất thường trong nhà, tôi quyết định lén lắp một chiếc camera ở phòng khách.
Hóa ra, Nhung là người thường xuyên về nhà sớm để nấu cơm và đợi chồng tôi về. Cô ấy với chồng tôi khi ở với nhau thì rất vui vẻ, tình tứ chứ không lạnh băng như khi có tôi ở đó. Và chuyện gì phải đến cũng đến, khi hai người cùng nhau vào buồng ngủ của vợ chồng tôi, tôi đã tức tốc chạy xe về nhà.
Khi tôi về đến nhà tìm 2 kẻ tội đồ. Họ làm tôi ngã ngửa khi đã quan hệ ngoài luồng từ rất lâu và chính Nhung bị chồng bỏ vì tội lăng nhăng chứ không phải do chồng cô ấy. Sau khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà, cô ta đã gọi điện cầu cứu tôi và đến ở nhà tôi một cách đường đường chính chính. Còn chồng tôi thì vẫn hết sức ngoan cố nói rằng anh chỉ muốn có một đứa con để nối dõi rồi vẫn sẽ sống hạnh phúc bên tôi (!).
Tôi đau đớn đến trào nước mắt, dành tặng cô ta một cái tát rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Suốt cả tuần này tôi tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ và khóc rất nhiều. Vì sao những thứ bất hạnh như vậy lại đổ hết lên đầu tôi?
Theo Quỳnh Trang
Dân Việt