Làm đẹp, mất chồng

Cả cơ quan Hường suốt tuần nay xì xầm chuyện ông chồng chị Nghiệp, Trưởng phòng nhân sự, có bồ. Cô bồ ấy mới đôi mươi vừa trẻ, vừa đẹp. Nghe đâu, chồng chị Nghiệp đòi ly dị.

Chị Nghiệp không hé với ai nửa lời, nhưng nhìn chị mấy hôm đi làm cứ bần thần, mệt mỏi thì ai cũng đoán ra. Chỉ trụ thêm được mấy hôm, chị Nghiệp suy sụp đến mức đổ bệnh phải vào viện cấp cứu. Hường và mấy người cùng phòng kéo nhau vào viện thăm chị Nghiệp. Chuyện chẳng còn gì để giấu, chị Nghiệp tuôn ra hết với đồng nghiệp.

  

“Lão chồng chị đù đờ là thế, ai ngờ cũng mê mấy đứa con gái vừa nứt mắt. Chị đã từng nghĩ, có cho không lão cũng chẳng thèm, thế mà...”

 

Chị Nghiệp nói trong dòng nước mắt ngắn dài: “Cũng tại chị nữa, ham công tiếc việc quá, chẳng chú ý gì đến bản thân. Giá như chị đừng để già, để xấu thế này thì đâu đến nỗi”. Đồng nghiệp lúc đó cũng chỉ biết an ủi chị Nghiệp giữ sức khỏe để còn níu kéo chồng.

 

Khi mọi người chuẩn bị về, chị Nghiệp còn nhắc nhở thêm: “Mấy cô nữa, lo làm đẹp mà giữ chồng đi, mất chồng như chơi đấy!” Chị còn chỉ thẳng vào Hường: “Cô này này, eo bắt đầu phì, da mặt bắt đầu lão hóa. Không bỏ tiền bỏ sức mà làm trẻ mình, rồi cũng có ngày như chị mày đây thôi!”.

 

Cả tối hôm đó, Hường bị ám ảnh mãi câu nói của chị Nghiệp. Lành, chồng Hường cũng chẳng phải loại háo sắc, nhưng nhìn thấy ảnh diễn viên, người mẫu anh vẫn tẩn ngẩn. Đúng là lâu nay, Hường chỉ biết đến công việc, chăm lo cho chồng con mà xuề xòa với bản thân quá. Hôm trước hai vợ chồng đi đám cưới người quen, chẳng phải nhiều người cứ khen mãi anh Lành ngày càng trẻ ra. Hường đi bên cạnh, có khác nào ám chỉ là cô già.

 

Ngay hôm sau, Hường đăng ký ngày hai buổi học Aerobic, sáng và chiều tối. Sáng Hường dậy từ 6 giờ, nói nhỏ vào tai chồng: “Anh ra ngoài ăn sáng nhé!” rồi phóng xe đến lớp tập thẩm mỹ. Người ta chỉ một ca thì Hường tập hai ca, xong thì cô đến cơ quan làm việc luôn. Buổi chiều, đi làm về Hường cũng ghé qua lớp tập luôn. Lành gọi điện thì vợ không nhấc máy, hai bố con cứ thế ngồi đợi. Gần bảy giờ tối, Hường mới lò dò xách thức ăn về nấu bữa tối.

 

Từ hôm đó, đi làm về vốn đã muộn Lành phải gánh thêm việc nấu ăn tối. Nhìn mâm cơm mình nấu lèo tèo, cu Tẹo nhìn nuốt chẳng trôi, Lành lại thêm bực. Đến khi Hường trở về, còn xách thêm mấy món đồ ăn sẵn anh càng bực mình. Lành khó chịu ra mặt vì giờ giấc thất thường của vợ nhưng Hường chẳng để ý, chỉ hào hứng nghĩ đến lúc vóc dáng mình thon thả, gọn gàng.

 

Ngày chủ nhật, Lành cứ nghĩ sẽ được vợ “bù đắp” trổ tài làm vài món mình thích, nhưng bữa trưa Hường chỉ nấu ăn qua loa rồi... xách túi đi mua sắm. Hường đầu tư một lần mấy bộ quần áo hàng hiệu. Những loại mỹ phẩm cao cấp từ trước đến giờ chẳng dám dùng, giờ Hường mua hẳn cả bộ để cải tạo làn da đang vào giai đoạn lão hóa. Chiều tối về, Hường lại rẽ vào quán xông hơi, vào cắt tóc gội đầu, làm móng tay móng chân.

 

Chiều muộn mà vẫn chẳng thấy vợ về, Lành đành đèo con đi ăn nhà hàng. Hường cũng nói với Lành, cô đang dành thời gian làm đẹp. Lành cũng thấy vợ mình mảnh mai, trẻ trung hơn, nhưng cứ tình trạng bữa cơm gia đình lại lạnh teo, anh chán nản trong người.

 

Đến hôm, bà chị Lành ghé qua thăm, nhìn cô em dâu ăn diện, đã nói nhỏ với em trai: “Cậu nhìn vợ cậu xem, kiểu này cậu không bị cắm sừng tôi chẳng làm chị của cậu”. Lành thót dạ...

 

Dạo đó sau giờ làm, Lành chẳng muốn về nhà ngay mà cứ ngồi rốn ở công ty hoặc la cà quá xá giết thời gian. Sự bất thường của Lành không qua được mắt Lan, cô đồng nghiệp lớn hơn anh hai tuổi, người từ lâu đã có tình cảm với Lành. Lan không chồng, nhưng có một cậu con trai.

 

Chiều hôm đó, thấy Lành ngồi lại công ty, Lan cũng nán lại. Cô hỏi: “Dạo này vợ anh đi đâu hay sao mà anh Lành lại không về nhà? Hay hôm nay em mời anh Lành qua nhà ăn cơm với hai mẹ con em?”. Đang chán trong người, lại không thốt nổi lời từ chối, Lành ghé qua nhà Lan. Bữa tối hôm đó, Lan đãi anh một bữa linh đình mà lâu lắm rồi anh không được thưởng thức.

 

Trưa hôm sau, Lan lại kè kè chờ Lành mời ăn trưa. Cô gợi ý: “Buổi trưa anh Lành mời em, còn bữa chiều nếu anh không bận thì em nấu cơm mời anh”. Thế là họ có cuộc trao đổi, trưa chiều đều gặp gỡ nhau.

 

Hường ngày càng đẹp ra nhưng Lành nào còn để tâm. Nghĩ chồng chưa vừa ý với mình, Hường nghe lời cô bạn đồng nghiệp đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hường quyết định sẽ chỉnh một vài nét trên mặt mình cho giống cô ca sĩ, diễn viên Jangnara mà chồng cô rất yêu thích. Hường xin nghỉ làm ba tuần để bay vào Sài Gòn phẫu thuật. Để chồng bất ngờ, cô nói dối anh mình phải đi công tác.

 

Lành ở nhà càng chăm sang ăn cơm tối bên nhà Lan. Anh còn dẫn cả cu Tẹo sang nhà cô Lan ăn cơm. Cậu con trai Lan cũng tuổi cu Tẹo, hai đứa nhanh chóng kết bạn với nhau nên cu Tẹo càng thích qua nhà cô Lan. Cu cậu còn nói: “Cho mẹ đi công tác luôn, bố con mình chuyển về ở nhà cô Lan bố nhỉ?”. Nhiều hôm, hai cu cậu chơi mệt, nằm lăn ra ngủ, Lành cũng qua đêm ở nhà Lan...

 

Ngày Hường về thì mẹ Lành lại bị tai nạn chấn thương sọ não phải vào viện cấp cứu. Thấy vợ xuất hiện trước mặt mình, Lành suýt không nhận ra vợ, nhưng lúc này anh không bận tâm việc đó, anh nói Hường đi rút tiền tiết kiệm để chạy chữa cho mẹ. Hường ấp úng chẳng biết trả lời chồng thế nào, vì sổ tiết kiệm trăm triệu của cả gia đình Hường đã rút sạch mang đi thẩm mỹ viện. Giờ trong tay cô chỉ mang về đúng hai triệu đồng.

 

Lành nhìn vợ bằng cặp mắt tức giận đến nảy lửa, chẳng nói được lời nào. Anh phải chạy vạy khắp nơi lo tiền phẫu thuật cho mẹ. Đúng lúc đó thì Lan đã giúp anh một khoản tiền. Ca phẫu thuật của mẹ thành công cũng là lúc Lành đưa đơn ly hôn để Hường ký.

 

Cô khóc lóc: “Bây giờ em giống thần tượng của anh rồi, sao anh lại bỏ em?”. Lành lắc đầu: “Cô trở thành người khác rồi, vợ tôi đâu xinh đẹp, sành điệu thế này!”. Hường mất chồng, mà ngay đến cu Tẹo cũng không chịu theo mẹ. Hôm ra tòa nó vừa khóc vừa chỉ vào Hường: “Đây không phải là mẹ cháu”.

 

Việc cái Hường trẻ đẹp như diễn viên thế mà lại mất chồng cho người phụ nữ lớn hơn nhiều tuổi, lại chẳng mấy nhan sắc còn nóng hơn cả việc chồng chị Nghiệp bồ bịch với gái đôi mươi. Mấy chị đồng nghiệp với Hường lại nhắc nhở nhau: “Làm đẹp là cần thiết nhưng đừng vì thế mà sao nhãng phận làm vợ, làm mẹ. Chứ không khi đẹp quay lại thì đã mất chồng”.

 

 

Theo Nguyên Phong 

Hạnh Phúc Gia Đình