Làm cha mẹ...

(Dân trí) - Hai ngày sau khi con gái tôi ra đời, sinh mổ, chồng tôi bỏ lại cả mẹ lẫn con trong 4 ngày để đi làm. Anh chỉ vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh riêng, và là người duy nhất nuôi sống cả gia đình.

 

Làm cha mẹ... - 1

Tôi còn chưa xuất viện ông chồng đã biến mất, vì kế sinh nhai! Trong nhiều tháng sau, tôi luôn muốn nói với anh, làm ơn, hãy ở lại.

Tôi vừa mới sinh mổ, nằm đó để người ta rạch bụng bắt con ra, phải truyền kháng sinh, tôi mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn nhiều ngày. Sức khỏe tôi rất yếu. Chồng tôi chứng kiến tất cả, bối rối và vụng về. Anh không giúp được gì. "Tại sao anh không làm gì đó đi", tôi luôn tự hỏi như thế.

20 tháng sau khi sinh con đầu lòng, chúng tôi có em bé thứ hai và rời khỏi New York. Chồng tôi đi nhiều hơn. Tôi ở nhà một mình triền miên với hai đứa nhỏ. Khi anh đi, tôi nhớ anh vô cùng, cảm giác thiếu một bàn tay chung sức với mình mỗi khi đứa nhỏ khóc mà đứa lớn đòi uống sữa hay cần thay bỉm, thiếu một người cùng cười với mình khi đứa lớn đang tập nói thốt ra một câu gì đó thật ngô nghê...

Tôi nhớ chồng ngay cả khi anh đang đứng trước mặt tôi mà như cách xa hàng ngàn dặm.

Tôi ghen tị với chồng về cuộc sống bình thường mà anh đang có: Vẫn được ăn tối với bạn bè, được về muộn mỗi khi đi công tác, đêm ngủ thẳng giấc và có cả thời gian xem TV. Tôi thường nhắc với anh điều đó để anh hiểu sự hy sinh của tôi, nhưng tất nhiên anh không bao giờ hiểu. Anh triền miên làm việc và tỏ ra kiệt sức với việc nuôi sống gia đình.

Rồi chúng tôi cũng quay về New York, chồng tôi quyết định thay đổi công việc, đồng nghĩa với việc anh ít phải di chuyển hơn. Thu nhập vẫn không có nhiều, nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau trong ngày nhiều hơn.

Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau nhưng những cuộc chuyện trò khiến tôi... tuyệt vọng. Không ai trong chúng tôi có đủ năng lượng, sự hào phóng, nỗ lực muốn hiểu nhau. Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh, chúng tôi lên giường đi ngủ trong tâm trạng giận dữ.

Hai tuần sau khi nhận việc mới, chồng tôi lại bỏ việc. Anh nói bất kể anh làm gì ở thời điểm hiện tại cũng đều không hiệu quả. Anh quyết định ở nhà một thời gian và điều đó đẩy chúng tôi vào khoản nợ lớn hơn.

Chồng tôi bắt đầu gửi thư cho các cộng sự mới, gọi điện cho các sếp cũ, anh mất cả tuần tìm việc, cuối cùng đầu quân cho một hiệp hội thực phẩm. Còn tôi cũng bắt đầu tìm kiếm công việc để làm bán thời gian trong nghề biên tập, gia sư...

Sự thay đổi khiến chúng tôi chung vai được với nhau nhiều hơn. Tôi chia sẻ gánh nặng tài chính cùng chồng, anh chia sẻ với tôi việc nhà và chăm sóc con cái. Các con bắt đầu có thói quen tìm đến cả bố và mẹ khi chúng ngã, buồn ngủ hay đói, thay vì chỉ tìm mỗi mẹ như trước kia...

Đến giờ khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng một trong những điều khó khăn nhất khi chúng ta trở thành cha mẹ chính là ta có lúc quên mất mình có một người bạn đời tuyệt vời đến thế nào, trong khi anh ấy, cũng như tôi, mỗi ngày đều cố gắng làm mọi việc có thể.

Huyền Anh
Lược dịch theo Elle

 

Làm cha mẹ... - 2