Lầm bước

(Dân trí) - Em gái tôi lại về nhà, mếu máo, nước mắt lăn tròn, kể tội chồng, kể tội mẹ chồng, lần này có vẻ căng. Tôi thở dài không nói, mẹ đứng lên ngồi xuống mãi rồi buông một câu đau xót: "Đã sướng chưa hả con? Nói rồi không nghe…".

Tôi không trách mẹ sao nỡ khoét sâu vào nỗi lòng của nó. Tôi chỉ thấy buồn, thấy giận và muốn mắng nó ầm ĩ cho hả giận nhưng rồi thấy thương. Hai chị em, giọt máu trên giọt máu dưới, máu chảy ruột mềm.  

 

Ngày nó đưa Định về ra mắt, cả nhà đã không một ai có ý vun vén, thậm chí còn ngăn cản quyết liệt. Mọi người từ thủ thỉ, bảo ban: "Tướng ấy chơi bời đến nỗi còm nhom, không khéo chích hút lúc nào chả hay, nhìn cái bản mặt nó không có hậu", cho đến cảnh cáo, đe nẹt, nhiếc móc: "Cái thằng mặt quắt tai dơi, mắt trắng môi thâm ấy, không hiểu mày yêu gì ở nó, chưa kể mẹ nó khét tiếng quái thai, rán sành ra mỡ, bố nó nổi tiếng đàng điếm chơi bời...".

 

Nào ai biết thằng đó "hót" cho như thế nào mà nó nhất định cưới cho bằng được, đã thế để tỏ rõ quyết tâm, nó còn tuyên bố trước tất cả họ hàng trong làn nước mắt: Không lấy Định nó không lấy ai, sướng nó hưởng, khổ nó chịu.

 

Bố mẹ tôi bực bội đồng ý, gia đình bên kia cũng chẳng thiết tha gì. Đám cưới buồn bã diễn ra. Nó lấy chồng, mang ít vốn liếng về bị mẹ chồng "vay" sạch, đến khi nó hết, biết không bòn rút được nữa thì lật mặt. Hàng ngày nó vẫn bị mẹ chồng lạnh nhạt, chửi bới theo từng bữa. Con bé cơm ăn chẳng đủ no, chiều tối đi làm quần quật về vẫn còn hàng trăm việc nhà chờ, chỉ một năm nó lấy chồng mà người gầy sọp, hốc hác đi trông thấy, mắt lúc nào cũng thảng thốt, ngơ ngác nhìn đời. Cũng chẳng thấy chửa đẻ gì. Bố mẹ tôi thương hại liền hỗ trợ cho ít vốn mở cửa hàng, mục đích chính để nhấc vợ chồng nó ra ở riêng, khỏi phải chung đụng với gia đình phức tạp kia.

 

Quả nhiên có của ăn của để, tư tưởng thoải mái người nó hồng hào hẳn lên nhưng rồi lại một năm tiếp theo vẫn không thấy nó có bầu, hai vợ chồng dắt nhau đi chữa mà không ăn thua. Sau này nó mới khai thật, nó thì hoàn toàn bình thường, khoẻ mạnh, nguyên nhân là do thằng chồng yếu sinh lý, có khi cả tuần không thấy đòi hỏi. Vậy mà bà mẹ chồng vẫn ngày ngày cất công mò ra cửa hàng chửi rủa đứa "cây khô không lộc, người độc không con". Bà đâu biết sự thực ai độc, ai không! Những tưởng chồng nó hiểu sẽ yêu thương nó hơn, ai ngờ...

 

Hôm qua nó về khóc lóc, thú nhận hết mọi việc là vì thằng chồng đã bỏ nhà đi theo gái. Mẹ tôi trố mắt, còn không tin: "Sao bảo nó chẳng có nhu cầu gì", em tôi mới nước mắt giàn giụa giải thích: Thương chồng sức khoẻ không được tốt, nó mua cá ngựa cùng một số đồ về bồi dưỡng cho chồng, thấy khá hiệu nghiệm song vẫn chưa thể có con. Ít lâu sau, chị bạn nó hỏi thăm xem chuyện gia đình thế nào nó nói vẫn tốt, chị cười khẩy: "Dạo này thấy chồng em hay cặp kè với con thủ kho cùng công ty lắm".

 

Nó điếng hồn về hỏi cho ra lẽ, thằng kia nhất thì bét, công khai luôn còn viện cớ mắng chửi con bé thậm tệ, sau đó tha hết đồ của nó trong cửa hàng đi, cả cái giường, cái ấm đun nước... Em tôi cười cay đắng: "Nó giống bà mẹ như đúc. Đến em còn không phân biệt được cái nào của mình cái nào của nó thế mà nó nhớ, tha đi từ cái chổi cùn rế rách không thiếu một món. Đôi dép em mua cho thì nó vứt lại, quay ra rồi quay vào xách chai cá ngựa đi luôn. Khốn nạn!".

 

Nó kể bao nhiêu chuyện tôi không thèm đáp trả một câu. Nó cũng sợ tôi sỉ vả cho nên không dám bén mảng lại gần. Trong lòng tôi như đang có muối xát, muốn ôm em thật chặt mà vỗ về, an ủi, để nó yên tâm khóc thật lớn, hòng quên đi hiện thực trớ trêu.  

 

Mặt tôi chỉ hơi giãn ra lúc thoáng nghe nó nhắc đến hai từ "ly hôn", có khi đó là một giải pháp tốt, sống với một người như thế đã thiệt thòi cả một đời con gái rồi, giờ thêm tính trăng hoa thì chịu sao thấu, lại còn cả bà mẹ chồng không hiểu biết luân lý... chi bằng sai thì sửa, sớm ngày nào hay ngày đó, mở ra cho mình con đường đi mới, lo gì bế tắc. Liệu nó có dám không?

 

Sáng nay gặp nó đang thẫn thờ ngoài bậu cửa, tôi chỉ buông hờ một câu: "Kiên tâm mà bỏ nó đi, người ta cười ba tháng chứ ai cười ba năm". Nó cắn môi, nước mắt lại rơi, tôi thấy hình như nó gật đầu.

 

Triệu Bình Yên