Khởi đầu mới

(Dân trí) - Chúng tôi hẹn hò, tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới đi đến cánh cửa hôn nhân. Sau đám cưới hai vợ chồng có một tuần trăng mật đắm say, ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên ngay khi trở về lại với áp lực công việc và nỗi lo cơm áo gạo tiền, không khí hòa thuận không giữ được lâu.

Chúng tôi ở một căn hộ chung cư mua trả góp. Ngoài vốn liếng bố mẹ hai bên cho, vợ chồng phải vay một khoản khá lớn mới tậu được căn nhà đó. Vốn là con gái rượu của bố mẹ, chưa từng phải mượn tiền ai, giờ ôm cục nợ lớn, lại là người hay lo nghĩ, tôi trở nên căng thẳng chuyện tiền bạc. Tôi cằn nhằn chuyện chồng hay tiêu pha hoang phí, còn chồng thì nhăn nhó vì tôi tiết kiệm thái quá.

Mâu thuẫn không chỉ dừng lại đó. Cứ tưởng suốt khoảng thời gian yêu đương, chúng tôi đã hiểu nhau tường tận. Nào ngờ con người thật của mỗi người chỉ được thể hiện hết khi về chung một nhà. Chồng bảo rằng rất thất vọng vì tôi khác nhiều so với “nàng thơ” mà anh ấy theo đuổi. Xưa tôi dịu dàng, tươi tắn, đảm đang, sạch sẽ bao nhiêu thì bây giờ tôi nóng nảy, lôi thôi bấy nhiêu. Anh ấy chán cái cảnh vừa về đến nhà đã thấy nhà cửa luộm thuộm, bữa cơm món mặn, món nhạt, vợ thì áo quần nhếch nhác, mặt hằm hằm chỉ vì một tờ hóa đơn điện nước hay vì chồng lỡ ngồi nhậu với đồng nghiệp, về muộn hơn bình thường.

Nhưng đâu phải chỉ mình tôi xấu xí đi, chính anh ấy cũng khiến tôi vỡ mộng rất nhiều. Lúc hẹn họ, anh ấy hứa sẽ cùng tôi gánh vác việc nhà vậy mà cưới nhau về, tôi nhờ chuyện gì cũng giả vờ ngủ hoặc có làm cũng với thái độ rất miễn cưỡng. Ngày yêu nhau, anh ấy thậm chí đã tự tay gội đầu, múc nước rửa chân cho tôi, thỉnh thoảng lại tặng tôi những món quà bất ngờ, lãng mạn. Khi đã thành vợ chồng, anh lại rất ngại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, đến ngày sinh nhật tôi cũng suýt quên nếu tôi không nhắc.

Vì anh không còn yêu chiều tôi như ngày trước nên tôi đâm ra nghi kị, ghen tuông. Tôi kiểm soát từng tin nhắn điện thoại, từng thông báo facebook của anh. Mỗi đêm thay vì trao nhau những âu yếm, tôi lại tra tấn chồng bằng màn tra hỏi “anh hôm nay đi với ai, làm gì mà về nhà muộn gần nửa tiếng, nếu thực sự là đi nhậu với bạn sao tôi gọi không bắt máy,…”. Tôi dẫu biết rằng kiểm soát chồng thái quá cũng giống như cố giữ chặt một nắm cát trong tay, càng nắm chặt càng dễ tuột mất, vẫn không thể kiềm chế hành động đó bởi tôi lo lắng và suy nghĩ quá nhiều.

Chúng tôi cứ sống cùng một nhà, đắp chung một tấm chăn mà thường xuyên nghi kị, chịu đựng, thất vọng về nhau như vậy. Cho đến một ngày tôi nhận được tin vui bất ngờ - “hai vạch”. Chồng tôi thậm chí còn vui sướng hơn tôi, anh hí hửng ôm hôn tôi và ca hát luôn mồm như một đứa trẻ.

Khởi đầu mới - 1

Khi biết rằng có một sinh linh đang dần lớn lên trong bụng tôi, rằng chúng tôi sắp làm cha, làm mẹ, hai vợ chồng bỗng nhận ra những cãi vã, mâu thuẫn đã trải qua quá nhỏ nhặt so với trách nhiệm, niềm vui sắp đến. Cả tôi và anh ấy đều đã ích kỷ và trẻ con nên mới không biết cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc, trút hết những tủi hờn, trách giận bấy lâu nay còn giữ trong lòng, không phải để dằn vặt nhau thêm mà là để chia sẻ, cảm thông. Chồng và tôi không thề thốt, hứa hẹn gì nhưng trong thâm tâm đều tự răn mình phải thay đổi vì nhau.

Từ lúc biết tôi cói thai, chồng mỗi ngày đưa đón tôi đi làm. Anh chăm chỉ phụ vợ việc nhà hơn hẳn. Những bó hoa tươi thường xuyên xuất hiện trong nhà, do chính chồng tôi mua và cắm. Tôi cũng bớt nóng nảy, săm soi chồng bởi ý thức rằng mẹ tâm lý cần thoải mái, an ổn thì con mới phát triển tốt. Những bữa cơm dần tươm tất, ngon ngọt hơn bởi tôi dành vào đó niềm vui, sự tận tụy của mình. Tổ ấm nhỏ của tôi dường như đang bước sang một trang mới. 

A.N

 

Khởi đầu mới - 2