Khi bà nội giành chăm cháu
“Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng vì làm mẹ nhưng không được gần gũi con...”.
Sau kỳ vượt cạn, sức khỏe của tôi chậm hồi phục vì ca sinh quá khó khăn, phải nằm viện điều trị lâu dài. Tôi lại bị tắt sữa, gia đình quyết định cho bé bú sữa ngoài. Bà nội rất cưng đứa cháu đích tôn, dành cả tầng lầu trên cùng cho riêng mình cháu. Khi tôi ra viện, mẹ chồng vẫn không cho ở cùng phòng với con. Mẹ bảo tôi lo dưỡng sức, để cháu cho bà trông. Bất kể ngày đêm, mẹ luôn túc trực với cháu. Hễ tôi “xớ rớ” lại gần là y như rằng mẹ sai đi làm việc này việc kia, cốt để tôi tránh xa bé. Mẹ thường xuyên “than thở” với khách đến nhà bằng vẻ mặt tự hào: “Xem tuổi già mà có con mọn đây này”. Buồn, tôi giãi bày với chồng. Anh ấy chẳng hiểu, còn gạt đi: “Cháu đeo bà thì vợ đỡ cực. Lo gì?”.
Rồi tôi bắt đầu đi làm trở lại. Công việc lại khiến tôi ít được gần con hơn. Cháu đã lớn nên mỗi khi về quê hay đi tiệc tùng nhà người quen, mẹ chồng tôi đều bồng bế theo, có khi vắng nhà suốt hơn một tuần. Còn ở nhà, giờ ngủ, con trai tôi sẽ không bao giờ chịu khép mắt nếu không có bà nội nằm cùng. Con tôi không thích gần gũi mẹ bằng bà nội. Lớn lên một chút, hễ mẹ quở phạt chuyện gì, con liền hét toáng lên, “méc” bà. Mẹ chồng tôi dỗ cháu bằng cách vờ mắng nhiếc con dâu. Tôi biết đó là cách dạy không ổn, nhiều lần bóng gió nói với mẹ, nhưng tính bà rất “cứng”. Chồng tôi nhẹ nhàng góp ý, nhưng bà nội vẫn không thay đổi.
Nhiều lúc tôi lặng lẽ nhìn thái độ ương bướng của con trai mà muốn khóc. Tôi không biết làm sao có thể uốn nắn con, không biết làm sao để mẹ con tôi được gần gũi nhau hơn. Giờ tôi lại đang mang thai. Tôi rất sợ mọi việc sẽ tiếp diễn. Vợ chồng tôi không thể tách ra sống riêng, vì ba mẹ chỉ có mình chồng tôi là con trai, hơn nữa, hai người chị chồng đều đã có gia đình và lập nghiệp nơi xa. Ba má ruột của tôi khuyên, “làm căng” với mẹ chồng một lần cho ra lẽ.
Điều đó rất khó, vì tôi hiểu tính mẹ. Chỉ cần con dâu mở miệng về chuyện này, thế nào bà cũng làm ầm lên. Tôi sợ mang tiếng là con dâu bướng. Tôi cam chịu để cửa nhà yên ấm. Mọi thứ có vẻ ổn, chỉ có lòng tôi là không lành, cũng chẳng yên. Chồng tôi vẫn vô tư, không nhận ra sự buồn phiền âm ỉ trong lòng vợ. Có lẽ tôi phải trải hết lòng mình cho anh hiểu rồi nhờ cả chồng, ba chồng và có thể cả ba mẹ ruột “thức tỉnh” mẹ chồng tôi.
Theo PNO