Học cách thay đổi mình để tự tin làm vợ, làm mẹ
Sống dựa dẫm quen rồi, giờ muốn tự lập với tôi là việc rất khó khăn. Nhưng đó là việc tôi phải làm. Không chỉ để yên lòng bố mẹ, giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình mà còn là cách tôi trở thành một người mẹ biết cách dạy dỗ con.
Gặp bất cứ chuyện không vui nào ở nhà chồng, tôi đều gọi điện tâm sự với mẹ đẻ. Tôi than mình khổ, cô đơn, không được tôn trọng, không được quan tâm. Mẹ thương tôi lắm, lúc nào cũng nói những lời động viên tôi cố gắng sống thật vui vẻ.
Lý do khiến tôi tự ti và dễ nhạy cảm quá là do tôi ở nhà, không đi làm. Ra trường, tôi lấy chồng và sinh con luôn. Nghe lời mẹ, tôi ở nhà chăm con được vài năm cho cứng cáp rồi mới tính chuyện xin việc. Bố mẹ chồng không cho tiền nuôi con, chồng tôi thì lương tháng chỉ “nuôi” ô tô, nhậu nhẹt và phục vụ bản thân. Vì thế hàng tháng, mẹ gửi vào tài khoản cho tôi 8 triệu cho tôi đủ trang trải các khoản chi tiêu.
Bố mẹ lấy nhau 10 năm mới sinh được đứa con gái duy nhất là tôi. Vì thế từ khi lọt lòng cho đến tận bây giờ, đã có gia đình riêng, tôi vẫn được bố mẹ cưng chiều. Mẹ không muốn tôi làm bất cứ việc gì ngoài học. Học hết cấp hai, tôi vẫn không biết rửa bát, giặt quần áo, không biết đi chợ, nấu ăn. Tôi đi học đại học, ở ký túc xá, mẹ “lấy lòng” những cô gái trong phòng để tôi luôn được giúp đỡ, ưu tiên và không phải làm gì.
Mỗi lần nghe giọng tôi sụt sùi trong điện thoại, mẹ lại xót xa. Mẹ xuống Hà Nội xin phép ông bà thông gia đón hai mẹ con tôi về nhà một thời gian cho tiện chăm cháu nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Gả con gái cho nhà người ta trong tình trạng nó đã bầu bí, chưa nghề nghiệp nên mẹ mang mặc cảm chưa trọn vẹn.
Một hôm, mẹ gọi vợ chồng tôi về quê. Mẹ thông báo đã bán cái nhà ở Hà Nội được 2 tỉ đồng và quyết định tặng toàn bộ số tiền đó cho vợ chồng tôi lấy vốn làm ăn, coi như là của hồi môn con gái ngày đi lấy chồng. Tôi sững sờ trước quyết định của mẹ.
Tại sao mẹ lại làm vậy? Cách đây chục năm, bố mẹ gom góp mua được căn nhà ở Hà Nội dự định khi nghỉ hưu sẽ lên ở. Họ hàng nội ngoại chúng tôi đều chuyển về Hà Nội rồi, chỉ còn bố mẹ vẫn đang sống ở quê. Lâu nay, số tiền mẹ có được để cho tôi là nhờ vào tiền cho thuê nhà mỗi tháng.
Giá như tôi có khả năng tự giải quyết những vấn đề của mình, không làm bận lòng bố mẹ như những người con gái đã đến tuổi trưởng thành thì hẳn chuyện bán nhà đã không xảy ra. Tôi đã trút hết những nỗi niềm, bức xúc sang mẹ, khiến mẹ không cam lòng. Mẹ lo cho cái hạnh phúc đang rất mong manh của tôi. Tôi giận mình đã gây áp lực cho bố mẹ.
Mẹ nói, làm vậy để cho tôi có được sự tự tin với nhà chồng. Tôi trở nên thụ động, yếu đuối như thế này trong cuộc sống là do bố mẹ bao bọc quá. Trong mắt bố mẹ, tôi luôn là đứa con bé bỏng không thể rời mắt ra được. Mẹ muốn dùng 2 tỉ đồng để đổi lấy hạnh phúc cho con gái.
Sống dựa dẫm quen rồi, giờ muốn tự lập với tôi là việc rất khó khăn. Nhưng đó là việc tôi phải làm. Không chỉ để yên lòng bố mẹ, giữ gìn hạnh phúc cho riêng mình mà còn là cách tôi trở thành một người mẹ biết cách dạy dỗ con.
Một người con gái 25 tuổi, một người mẹ trẻ, hôm nay bắt đầu học cách thay đổi mình. Tôi từ chối nhận 2 tỉ đồng đó. Tôi vay bố mẹ 100 triệu đồng bắt đầu hành trình bán thực phẩm sạch quê qua mạng. Thực tế đang cho thấy tôi có quyết định sáng suốt.
Theo Minh Khuê
Phụ Nữ Việt Nam