Gương tối nhỡn tiền

(Dân trí) - Mấy tháng nay, chị nghe những lời đồn thổi, bóng gió xa gần của hàng xóm về chuyện bắt gặp con bé Mai nhà chị đi vào nhà nghỉ cùng với một người đàn ông đứng tuổi. Chị không tin, làm sao có thể có chuyện như thế được.

Người phụ nữ tìm đến trung tâm tư vấn của chúng tôi lúc chiều muộn cứ ngồi im, khóc rấm rứt mãi rồi mới kể lên được câu chuyện của mình.

 

Hàng xóm người ta đồn đại thế, nhưng chị không tin. Con Mai nhà chị mới học lớp 11, bản tính lại vốn hiền lành ngoan ngoãn, điểm tổng kết luôn dẫn đầu lớp cơ mà...

 

Dỗ dành ngon ngọt, nặng lời tra hỏi mãi chị cũng được nghe thú nhận của con gái về mối quan hệ đó. Quá đau khổ và choáng váng, chị toan cho con một cái tát thì Mai gào lên: “Mẹ bỏ cái thói đạo đức giả ấy đi. Con yêu và con dám thừa nhận đấy, còn mẹ thì sao? Mẹ xem mẹ có xứng đáng không”.

 

Nó dứt lời trong hai hàng nước mắt trước khi bỏ chạy về phòng. Chị cảm thấy đất trời quay cuồng, khuỵu xuống nền nhà. Hồi ức hiện về trong chị.

 

Một lần lầm lỡ

 

Chỉ một lần không nén nổi những khao khát riêng tư mà đã trở thành thảm hoạ lớn của cuộc đời chị. Lần ấy, đi dự đầy tháng con của một người bạn về muộn.

 

Trời mưa to, xe lại bị hỏng nên một người đồng nghiệp nam đã đưa chị về. Đến cổng nhà chị, bất chợt anh ta ghì siết lấy chị, bày tỏ tình yêu nồng nàn, thầm kín bấy lâu nay.

 

Chị cũng không hiểu sao lúc ấy mình lại để yên, đồng loã với sự im lặng để cho anh ta làm vậy và nhận lời hẹn hò của anh ta. Có lẽ sự thiếu thốn tình cảm từ ngày chồng mất đến nay đã khiến chị trở nên yếu đuối, mê muội.

 

Nhưng rồi một lần trở về nhà, bình tĩnh trở lại, chị thầm trách bản thân và không cho phép mình tiếp tục mối quan hệ đó.

 

Đã gần chục năm nay chị chỉ có Mai, đứa con gái duy nhất và nó là lẽ sống của đời chị, lẽ nào, chị lại vì bản thân mình mà huỷ bỏ đi tất cả những điều tốt đẹp ấy. Chị kiên quyết từ chối việc tiếp tục quan hệ với người đàn ông kia. Chị những tưởng việc đó đã kết thúc và chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng.

 

Nhưng thật bất ngờ, Mai bắt gặp mẹ sóng vai với người đàn ông ấy từ khách sạn ra. Hình ảnh người mẹ dịu dàng, nhân từ luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải đã vỡ vụn, sụp đổ.

 

Cô bé ghét, hận mẹ và liên tục trốn học, đi lang thang trong công viên. Trong nhưng lúc như thế, em đã lọt vào “tầm ngắm” của một gã đàn ông lọc lõi, háo sắc. Mai sa ngã lúc nào không hay.

 

Một tấm gương mờ

 

Trong điều kiện phát triển của xã hội hôm nay, rất nhiều ông bố bà mẹ tự rơi vào vòng xoáy của những lạc thú riêng tư mà không hề ý thức được rằng, họ chính là tấm gương của con cái mình đang nhìn vào đó hàng ngày.

 

Họ không ý thức được rằng, khi mình không là tấm gương mẫu mực của con cái thì tiếng nói của họ chẳng những không có trọng lượng mà đẩy con mình đến những ý thức tiêu cực và những mầm mống của sự “nổi loạn”.

 

Nửa đêm tỉnh giấc, Hùng nghe tiếng ồn ào cãi vã trên phòng ngủ của bố mẹ. Len lén nghe trộm, cậu nghe thấy tiếng bố mình quát tháo ầm ỹ: “Cô tưởng cô là cái gì hả? Ừ, thì tôi có bồ đấy... Nhưng tôi nói cho cô biết, cô mà động vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ không để cô yên đâu. Tôi còn ở cái nhà này là vì thằng Hùng thôi, cô hiểu không...”.

 

Không nghe hết câu chuyện, Hùng bỏ chạy khỏi nhà giữa đêm tối. Thời gian sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng của gia đình cậu. Ba tháng sau, người ta tìm thấy Hùng trong một nhóm trẻ lang thang kiếm sống bằng nghề đánh giày, trộm cắp. Đau lòng hơn, em đã vướng vào vòng nghiện ngập ma tuý.

 

Đó chỉ là hai trong những mảnh đời không may mắn, bất hạnh khi phải tận mắt chứng kiến những lớp bụi phủ mờ trên tấm gương sáng mà mình đã soi vào bấy lâu nay. Điều đặt ra ở đây là những bậc làm cha, mẹ chúng ta phải làm thế nào để không trở thành những tiềm thức xấu trong ý nghĩ của các em.

 

Cả Mai và Hùng sau một thời gian bình yên trở lại, về nhà đều nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia tư vấn và có sự tiến bộ rõ rệt về mặt tâm lý. Nhưng những vết sẹo trong lòng các em thì sẽ không bao giờ lành hẳn...

 

TS. Tâm lý Trương Thị Bích Hà